Lại nói chuyện cũ, chuyện tôi và cô ta tại sao lại trở thành kẻ thù. Năm
đó khi thấy quan hệ giữa tôi và anh bạn kia ngày càng thân thiết hơn, cô ta
dường như đã buồn rất nhiều ngày. Một buổi tối tự học, tôi và anh bạn kia
đang cắm cúi thảo luận một vấn đề (chúng tôi đều là những học sinh ngoan,
cách mà chúng tôi thể hiện sự thích thú rất đơn giản). Học sinh ở trong lớp
không đông lắm, có lẽ Lâm Lập Thuần nghe thấy những lời thì thầm của
chúng tôi, sự nhẫn nại cũng đã lên đến đỉnh điểm, cô ta liền đứng bật dậy,
rút một quyển sách ném về phía hai chúng tôi! Tôi cảm thấy "không ai sánh
kịp" là những từ chưa đủ để hình dung về cô ta, quả thực là điên khùng!
Đúng là đồ thần kinh. Hai chúng tôi đều nhìn Lâm Lập Thuần. Cô ta không
thèm ngó đến chúng tôi nữa mà xách ba lô xông thẳng ra khỏi lớp học.
Không chỉ có vậy, từ đó trở đi, cứ lâu lâu cô ta lại viết thư cho tôi! Trong
thư toàn là những lời lẽ khiêu khích tôi, nói cô ta sẽ không thua tôi, rằng cô
ta khinh thường tôi. Sau mỗi lần viết thư cho tôi, thì cô ta lại ngay lập tức
viết cho cậu bạn kia một bức thư.
Cứ mỗi lần nhìn thấy lá thư kẹp trong quyển sách là đầu tôi lại như muốn
bung ra. Tôi thấy thần kinh cô ta thật sự có vấn đề, là chứng phiền muộn u
uất hoặc là bệnh nóng tính, hay nghĩ ngợi viển vông. Lâm Lập Thuần là nữ
sinh thần kinh không bình thường nhất mà tôi từng gặp, từ góc độ của một
người bình thường mà nói, tôi cũng chẳng có cách nào để giải thích hành vi
của cô ta. Tôi không có bất cứ sự phản kháng nào. Trong lòng thầm cảm
thấy đau xót. Trong lớp có bao nhiêu người nhìn tôi và cậu bạn kia, nhưng
tôi vẫn cảm thấy sự xót xa còn lớn hơn cả sự khó xử. Hai nữ sinh ưu tú có
thể làm bạn, nhưng hai nữ sinh ưu tú đều có cá tính khá cực đoan mà làm
bạn với nhau thì lại giống như đang lắp ráp một quả bom hẹn giờ, nếu
không cẩn thận, sẽ khiến tình cảm giữa hai người tan thành mây khói.
Tôi không thể tha thứ cho cô ấy. Thực sự thì cô ta cũng chẳng hề hối lỗi.
Tính cách cô ta vẫn như vậy cho đến tận bây giờ. Cô chủ nhiệm không hề
biết gì đến chuyện giữa chúng tôi, sau này, trong một lần biểu diễn, cô chủ
nhiệm lại yêu cầu chúng tôi diễn chung một tiết mục. Khi đó đang ở trong