văn phòng, tôi và Lâm Lập Thuần đứng trước mặt cô chủ nhiệm. Cô chủ
nhiệm vừa dứt lời, Lâm Lập Thuần ngẩng cao đầu nói: "Em nhất quyết
không làm chung bất cứ việc gì với Dịch Phấn Hàn đâu. Cô muốn tìm ai thì
tìm". Cô ta lại hứ một tiếng rồi quay người đi thẳng, không hề ngoảnh lại.
Tuyệt nhiên không hề để tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của các giáo viên trong
văn phòng. Nếu như đối tượng mà cô ta đối đầu không phải là tôi thì có lẽ
trong khoảnh khắc đó, tôi đã xếp cô ta vào danh sách thần tượng của mình
rồi. Tôi vốn không phải là đứa hay cạnh tranh với người khác. Bởi lẽ, tôi
hiểu rằng cảnh giới cao nhất của sự cạnh tranh đó là cạnh tranh với chính
mình, không ngừng vượt qua chính mình, chiến thắng chính mình, bạn sẽ
chiến thắng được nhiều thứ. Huống hồ là những kì phùng địch thủ khó
nhằn. Nhưng Lâm Lập Thuần luôn coi tôi là đối thủ. Cô ta đã nhiều lần
"xuất chiêu", tôi tránh né không kịp nên đã trúng đòn. Có những lúc cô ta
đằng đằng sát khí đến nỗi hoa nở cũng phải lụi tàn. Khi cao thủ đọ chiêu,
cái để so sánh là thực lực chứ không cần phải lo lắng đối thủ của mình chơi
xấu. Tiểu thuyết của Kim Dung đều viết như vậy cả. Đây cũng là điều khác
biệt giữa cuộc chiến với Lâm Lập Thuần và cuộc chiến với Chu Dữ. Thế
nên có thua thì cũng phải thua một cách tâm phục khẩu phục. Cô ta cần mẫn
hơn tôi. Cùng được một thầy giáo dẫn đi khắp nơi, nhưng cô ta luôn hăng
hái hỏi thầy, tranh thủ viết từng giây từng phút, chỉ sợ tôi viết bản tin nhanh
hơn cô ta, dàn ý mới hơn cô ta, thu thập tài liệu nhiều hơn cô ta. Đợt đó, hai
đứa chúng tôi tất tả chạy theo thầy để đi lấy tin, thầy hướng dẫn ba sinh
viên thực tập, chuyện này lại khiến tôi nhớ đến những tài liệu học tập mà
chúng tôi thường dùng khi còn học trung học, gọi là "học làm bá chủ".
Có lẽ ông thầy đó rất ít khi gặp được những sinh viên thực tập chăm chỉ
như vậy, nên liên tục thốt lên, quả là hậu sinh khả uý, hơn nữa lại sinh ra
đến hai cô học trò xuất sắc. Đáng thương thay một sinh viên thực tập khác
đã bị tôi và Lâm Lập Thuần doạ cho chạy mất dép. Thực ra có một số nữ
sinh vì tranh lấy bản tin mà đã dùng mọi thủ đoạn, liếc mắt đưa tình, đố kị
rồi tranh giành đấu đá lẫn nhau còn Lâm Lập Thuần lại tuyệt đối quang
minh chính đại, hoàn toàn chỉ dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Tôi dần dần