Cuộc phỏng vấn khá thuận lợi. Tôi nhận ra rằng xinh đẹp mà làm tin tức
rất có lợi thế. Rất nhiều người đàn ông trung niên khi trả lời phỏng vấn đều
có ấn tượng tốt với chúng tôi. Lúc đó tôi đã chẳng muốn làm gì nữa, chỉ
nhìn Lâm Lập Thuần một mình gánh vác hết cả công việc. Sau khi hoàn
thành nhiệm vụ, người đàn ông kia đề nghị đưa chúng tôi về. Ông ta mở
cửa chiếc Daben, làm động tác mời vào xe. Tôi tự nhiên không muốn ngồi
cạnh ông ta, cả người ông ta toát lên một mùi thô bỉ, béo không thể nào
chịu được. Tôi vốn dĩ cứ ngồi ô tô con là thể nào cũng say, ngồi cạnh ông ta
mà không nôn mở thì thật là khó chịu. Lâm Lập Thuần do dự đứng trước
cửa xe một lúc, cuối cùng cũng luồn lên ghế trên ngồi Tôi rất khó chịu, cô
ta còn ghét tôi hơn là ghét cái gã đàn ông tai to mặt lớn kia Cô ta thà ngồi
với ông ấy chứ không muốn ngồi cạnh tôi. Để tự an ủi mình, tôi lại nghĩ ra
một giả thiết, có thể là cô ta đang muốn tìm cơ hội để moi tiền. Còn về việc
tại sao phải làm điệu bộ do dự đứng trước cửa xe thì lại phải dùng đến điển
cố "Kỹ nữ và tấm biển trinh tiết". Quả nhiên giống như những gì tôi nghĩ,
tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, giống như ngày hè được ăn kem vậy.
Tôi ngồi ở ghế sau, nhìn thấy người đàn ông kia nói chuyện với Lâm Lập
Thuần, cười đến rung từng thớ thịt trên mặt, còn Lâm Lập Thuần vẫn cứ giữ
cái vẻ kênh kiệu cố hữu của mình, chẳng hề nghiêng đàu sang nhìn gã béo
kia. Trong lòng tôi không thấy thoải mái. Cái điệu bộ giả tạo mà cứ như thật
vậy, không khác gì chuyện AQ giả làm con gái nhà lành. Tôi ngẩn người ra,
nghĩ một lúc, nếu mình xuống xe trước, chắc bọn họ còn vui đến độ cười vỡ
bụng mất thôi, làm thế cho ai coi chứ? Tôi tự an ủi mình một chút rồi ngủ
một cách ngon lành.
Khi xe đến phố Vĩnh Thanh thì đột nhiên gã béo kia phanh gấp một cái.
Tôi gậit mình tỉnh dậy trong sự mơ hồ, lúc đó tôi nghe thấy tiếng chửi chua
ngoa của Lâm Lập Thuần: "Đồ đĩ đẻ, đồ chó chết". Tiếng mở cửa xe rầm
một cái, bỗng nhiên một tờ giấy màu sắc rực rỡvờn bay trong không trung.
Tôi vội vàng chạy ra khỏi xe. Ôi mẹ ơi, bao nhiêu là tiền! Tôi cứ thấy
thương tiếc cho gã béo kia. Quay đầu lại nhìn Lâm Lập Thuần, dáng người