cao ráo của cô ta dần dàn biến mất trong một chiếc taxi Fukang màu hồng.
Tôi sợ gã béo kia lại quay ra làm phiền mình nên vội vàng gọi một xe khác
chạy biến luôn. Toà soạn lúc này giống như một cái sọt rác lớn, tôi cân nhắc
rồi quyết định sẽ không đến đó nữa. Tôi sẽ tìm một toà soạn khác để thực
tập. Mặc dù đây không phải do lỗi của tôi, cũng chẳng phải là sai lầm của
chúng tôi mà chỉ vì quá mức cẩn thận đến mức nhát gan. Có điều là từ đó về
sau, trước mặt người khác tôi chẳng bao giờ nói đến chuyện Lâm Lập
Thuần hơn người như thế nào. Một nữ sinh như thế thì tôi ủng hộ cái sự
không ai sánh bằng của cô ta.