bại trận. Trước đây tôi đã từng nói rằng mình thật sự là một đứa con gái yếu
ớt, hơn nữa bản chất lại không thích tranh giành với người khác. Tôi thích
ngủ, tôi sợ phải phơi nắng, tôi lười nói chuyện, tôi không hề thích hợp với
việc làm tin tức, nếu không phải là Lâm Lập Thuần ép tôi thì tôi đã thôi làm
từ lâu rồi. Có ép cũng vô ích, cuối cùng thì tôi cũng không làm. Chuyện gì
mà bị ép làm thì sẽ chẳng bao giờ duy trì lâu được, cứ coi là bị ép phải xây
dựng sự nghiệp đi chăng nữa, nhưng nếu bản thân không có hứng thú thì
cũng không thể kiên trì lâu được. Số lần tôi đến toà soạn thưa dần, bản tin
của một phóng viên tin tức thì không nhiều, vậy mà tên của Lâm Lập Thuần
vẫn thường xuất hiện trên mục khoa học giáo dục của các tờ báo như: tờ X
của tỉnh Sở Thiên, hoặc báo Y của tỉnh Vũ Hán. Thế nên tôi nhận ra rằng
mình đã làm. Có lẽ cô ta thực sự không muốn cạnh tranh với tôi, cô ta chỉ
muốn xây dựng sự nghiệp làm một kĩ nữ nổi danh mà thôi, ôi xin lỗi, viết
nhầm rồi, phải là làm một kí giả nổi danh mới đúng.
Lần cuối cùng lấy danh nghĩa toà soạn chúng tôi đi phỏng vấn, do thầy có
việc đột xuất nên để cho tôi và Lâm Lập Thuần đi. Đó là một công ty ở bên
Hàn Khẩu. Tôi và Lâm Lập Thuần phải lên chuyến xe 607. Cô ta lên trước,
tôi nhìn thấy rõ ràng cô ta đưa 1,2tệ, tôi vội vàng lên xe, rồi cũng đưa 1,2tệ.
Thực ra mà nói, đi xe buýt với người quen thì chuyện mỗi người phải tự bỏ
ra 1,2 tệ đối với tôi thật sự không quen lắm, nhưng Lâm Lập Thuần lại cứ
dửng dưng làm như vậy. Trên xe rất đông. Hai người chúng tôi bị ép đứng
sát nhau, nhưng trên cả đoạn đường chẳng hề nói với nhau câu nào. Tôi
không thích nói chuyện với người khác, cô ta cũng chẳng thèm nói chuyện
với ai. Khi tới toà nhà Thủ Thuỷ, người bên cạnh xuống xe, để lại một ghế
trống, tôi muốn nói theo thói quen là "cậu ngồi đi", nhưng bỗng nhận ra
rằng bên cạnh mình là kẻ khác người Lâm Lập Thuần nên liền ngậm miệng
luôn. Cô ta cũng không ngồi. Trong khi hai chúng tôi còn đang đùn đẩy
nhau thì một người phụ nữ trung niên dáng người phốp pháp với lớp phấn
nền rởm và nét lông mày thô xấu trên mặt đã lao như tên bắn lên chỗ ghế
trống, đặt mông xuống ngồi như trút bỏ được gánh nặng.