nhầm chỗ. Tôi đã tưởng tượng rất nhiều kiểu và rút ra một kết luận duy nhất
là số điện thoại này không thể gọi được.
Ngay cả người đưa mẩu giấy này tôi cũng chưa từng một lần nhìn thấy,
nếu hình thức cậu ta rất xấu thì tôi trốn cho mau chứ làm sao lại còn có thể
gọi điện cho cậu ta. Hơn nữa, để lại số điện thoại mà không để lại họ tên, rõ
ràng là không có thành ý. Không phải là không có thành ý thì ít nhất cũng là
biểu hiện của sự không tự tin. Kiểu con trai như thế không quan tâm cũng
đáng thôi. (Để lại số điện thoại cho một cô gái, nhất định phải viết họ tên,
nếu không thì cũng nên viết một cái biểu hiện, hơn nữa nên lộ diện, đẹp xấu
gì cũng nên để cô gái đó nhìn thấy dáng vẻ của bạn. Bởi nếu bạn quá xấu xí
mà cứ để cô gái đó bao lần liên lạc với bạn trong tình trạng không biết chút
gì, thì thật là vô nhân đạo).
Đưa ra vài ví dụ trên đây không biết tôi có giúp được gì cho những chàng
trai trong trường theo đuổi các nữ sinh không? Muốn theo đuổi con gái thì
đầu óc cần phải linh hoạt một chút, phải biết tuỳ cơ ứng biến. Bắt mạch bốc
thuốc. Vài phương án trên của tôi chỉ là gợi ra vài tác dụng của việc thả con
săn sắt bắt con cá rô, muốn thực sự nắm được bản lĩnh này các nam sinh
còn phải tự mình gọt giũa, tự thích ứng với mọi hoàn cảnh, học và vận dụng
linh hoạt. Phương châm "còn sống còn học" là bản tính của đàn ông mà.