có nhiều người tài, là mảnh đất "ngoạ hổ tàng long", nếu tự mình không cố
gắng thì chắc chắn sẽ nhanh chóng chìm trong sự vô danh. Sau khi vào đại
học tôi mới phát hiện ra rằng đa số mọi người đều chìm trong sự vô danh. Ở
đại học, nếu bạn biết cách đầu tư thì kết quả bạn thu được sẽ không tồi, ví
dụ, tham gia các hoạt động và các buổi họp nhiều một chút, xuất hiện nhiều
hơn ở các cuộc thi đấu và học tập chăm chỉ một chút là bạn có thể nhanh
chóng vượt trội hơn tất cả những người khác.
Cái sự báo đáp ấy quả cũng không tệ đối với tôi, nhưng sau khi phải vượt
qua dăm ba cửa ải, cuối cùng tôi lại phải trải qua cuộc thi vấn đáp chết
người, cũng là cửa ải cuối cùng.
Ngày thi vấn đáp, tôi vô cùng hồi hộp. Chắc hẳn rất nhiều học sinh cũng
có tam trạng giống tôi khi tham gia thi vấn đáp vào các đoàn thể xã hội của
trường đại học. Đó lại là lần thi vấn đáp đầu tiên trong đời tôi. Tôi đã coi nó
vô cùng ghê gớm, trước đó thậm chí tôi còn hay đến thư viện chỉ để lục
xem những cuốn đại loại như 20 chiêu thi vấn đáp tất thắng, nghĩ lại năm
đó cũng thật là ngốc, một cuộc thi vấn đáp xã hội nho nhỏ cũng khiến tôi
rối hết cả lên. Thậm chí, tôi còn đọc qua một cuốn tiểu thuyết nói rằng: Con
gái tham gia thi tuyển vào các đoàn thể xã hội, thì lũ con trai sẽ bị thu hút
bởi cái bím tóc dài đen mượt và ngay lập tức, tên cô gái đó sẽ được đánh
dấu rồi từ đó hình thành nên một tình yêu thật đẹp. Tôi không có cái bím
tóc dài đen mượt ấy, nên năm thứ nhất tôi đã cột thêm cho cái bím tóc nho
nhỏ như cái đuôi ngựa. Mặc dù tôi chưa từng nhuộm tóc và tóc vẫn còn đen
mượt nhưng có lẽ cũng không có sức hấp dẫn lớn đến thế, do đó vẫn cần
phải chăm chút trang điểm nhiều hơn cho khuôn mặt. Vào lúc còn chưa biết
tô son trát phấn, thì cái gọi là trang điểm chính là rửa lại một lần khuôn mặt
nhỏ nhắn và bôi thêm chút nước hoa.
Trong số sáu trăm bài thi viết đã chọn được ba mươi người tham gia thi
vấn đáp, và cuối cùng ban tuyên truyền chỉ tuyển mười người. Tôi đã cảm
nhận được cái khốc liệt của sự cạnh tranh, kể từ khi bước vào căn phòng