này tôi đã bắt đầu quan sát từng đối thủ của mình. Tôi cảm thấy họ đều rất
tuỵêt, cũng tuyệt vời như tôi vậy. Phải đợi rất lâu tôi mới được gọi vào.
Cửa phòng thi vấn đáp vẫn khép chặt, đúng giây phút đưa tay mở cửa tôi
chợt nhớ ra trong một bản copy nào đó có nói về việc thi vấn đáp, rằng
trước khi bước vào phòng thi cho dù là cửa phòng có đóng hay không thì
cũng phải gõ cửa trước, trong lúc nhất thời lo lắng tôi đã suýt quên mất.
Cốc cốc. Mời vào.
Tôi vừa nhìn vào. Choáng. Đã có hơn mười người ngồi đó với cái dáng
vẻ thật khiến người ta khiếp hãi. Tôi nhìn họ một lượt với vẻ vô cùng sùng
kính, lúc đó tôi cảm thấy họ thật uy phong biết bao! (Bây giờ nhớ lại những
người xa lạ đó cứ làm ra vẻ ghê gớm lắm để hù doạ những cô cậu sinh viên
mới thấy thật buồn cười).
Họ lần lượt hỏi tôi. Bây giờ nghĩ lại, nói khó nghe một chút, thì nó rất
giống việc bị cưỡng dâm tập thể. Tất cả những cuộc thi vấn đáp đều là
những cuộc cưỡng dâm tập thể trên một ý nghĩa khác. Bạn lần lượt bị từng
kẻ trong một đám người hỏi qua một lượt, rồi họ sẽ quyết định xem có nên
để bạn bên mình để "hưởng thụ" thêm vài lần nữa hay không, nếu "hầu hạ"
tốt biết đâu lại được nâng đỡ. Lúc đó tôi không hề tự tin chút nào, bởi vì tôi
không biết được rằng những người trong ngôi trường đại học này rốt cuộc
là mạnh yếu hơn tôi ra sao. Tuy nhiên, tôi là đứa rất kiêu ngạo. Họ hỏi một
cách trống rỗng, tôi cũng trả lời một cách sáo rỗng. Với nụ cười trên gương
mặt, tôi nói kiểu thủ thỉ. Năm thứ nhất ưu điểm của tôi chính là sự bình
tĩnh, không hề luống cuống, những lúc càng căng thẳng, thái độ của tôi
càng trở nên dịu dàng, tự nhiên.
Mãi tới khi họ nói: "Được rồi, tuần sau chúng tôi sẽ thông báo cho bạn
biết bạn có được tuyển hay không."
Tôi nói: "Dạ, cảm ơn".