"Bạn hãy viết một bản kế hoạch gửi cho tôi để xem khoảng khi nào thì
bạn có thể bắt đầu. Ngày mai hãy đến văn phòng Ban tuyên truyền tìm tôi".
Cô ấy nói bốn câu đó còn tôi chỉ nói một câu cảm ơn. Đặt điện thoại
xuống, tôi lộ vẻ vui mừng, cảm giác hào hùng tuyệt diệu tràn đầy trong
lòng. Không kìm lòng được, tôi thông báo cho họ là tôi đã trúng tuyển! Hồi
đó tôi vẫn suy nghĩ thật ngây thơ, chưa biết đoán ý thăm dò. Đổi lại, nếu là
bây giờ tôi nhất định sẽ chỉ vui vẻ một mình.
Quả nhiên, năm người bọn họ không hề tỏ ra quá vui mừng kinh ngạc, họ
tỏ vẻ không quan tâm. Chỉ có Trịnh Thuấn Ngôn và Chương Hàm Yên nói
được một câu "Chúc mừng bạn nhé." Niềm vui của chính mình đối với
người khác mà nói thường không phải là điều gì vui vẻ. Tôi chìm đắm trong
sự vui sướng của bản thân và mơ mộng rằng không lâu nữa sẽ trở thành một
nhân vật tầm cỡ trong trường.
Nghĩ lại năm đó thật ngốc, tôi đã coi tất cả những thứ mới lạ trong trường
đại học là cái gì đó thật ghê gớm. Như các đoàn thể xã hội, như tình yêu,
như việc học tập, như cuộc sống đại học tươi đẹp chẳng hạn. Dần dần, sau
khi tiến sâu hơn tôi mới biết rằng tất cả cũng chỉ như thế mà thôi. Cuộc
sống đại học là một trái quả được bọc lớp vỏ tươi non nhất nhưng rất nhiều
phần thịt quả đã thối nát cả, chỉ sau khi bóc lớp vỏ mới biết được điều đó.
Phải dựa vào sự nỗ lực của chính mình mới có thể thưởng thức được phần
thịt quả giàu dinh dưỡng còn lại. Kể cả những người xem ra ưu tú tuyệt vời
thì cũng không ngoại lệ.