là cùng tôi soạn ra bản tin của cùng một mục. Không lâu sau, khu vực Vũ
Hán có cuộc thi phát thanh mở rộng của các trường đại học và cao đẳng
thuộc khu vực với sự hợp tác của các đài truyền hình Hồ Bắc. Trung tâm tin
tức của trường đã giao cho nhóm chúng tôi nhiệm vụ khó khăn và vinh
quang này. Khi đó tôi đã một mình làm chương trình đó, Chu Dữ không
nghe, không hỏi mà chỉ đề tên mình vào. Tôi đã mất hai buổi tối, từ khi
chọn đề tài rồi viết bài, rồi ghi âm đến khi chỉnh sửa, cuối cùng cũng hoàn
thành bài viết. "Ông trời không phụ người có tâm", tôi rất tin vào câu nói
này. Vừa làm đã được ngay một giải nhất duy nhất. Nhưng khi tổ chức trao
giải trên sân khấu Hàn khẩu, người được tuyên bố nhận giải là Chu Dữ!
Chu Dữ viết, Chu Dữ biên soạn, Chu Dữ làm, Chu Dữ ghi âm! Tôi vô
cùng phẫn nộ! Vô sỉ, thật vô sĩ quá!
(1.Bá Nhạc: Người chuyên coi tướng ngựa thời Xuân Thu Chiến Quốc,
ông đã có công tìm ra con ngựa Thiên Lí cho Sở Vương. Bá Nhạc: chỉ
người chuyên phát hiện và bồi dưỡng nhân tài. (Mọi chú thích đều của dịch
giả))
Ngày hôm đó tôi đã cố ý mặc thật đẹp, tôi ngồi phía dưới tròn mắt nhìn
Chu Dữ vui mừng hớn hở uốn éo cái thân hình béo mập lên sân khấu, ánh
đèn chiếu vào khuôn mặt góc cạnh khiến nét mặt tươi cười của cô ta trông
hung ác dị thường. Ngồi dưới sân khấu mà tôi có cảm giác bị cưỡng hiếp sờ
sờ trước mặt. Toàn thân khô héo, ngọn lửa phẫn nộ trong tôi đang rừng rực
bốc lên. Ngay lập tức, tôi hỏi một chủ nhiệm khác của trung tâm tin tức:
"Đây là tác phẩm của Chu Dữ phải không?". Tôi còn chú ý đến cả cách đặt
câu hỏi. Người đàn ông đó tỏ vẻ mừng vui đắc ý nói: "Đúng rồi, khi nộp
bản thảo lên người kí tên đều là cô ấy. Cô nữ sinh này thật giỏi, năm nào
tham gia cuộc thi này cũng đều đoạt giải!".
Tất cả mọi người trong trường chúng tôi đều vỗ tay nhiệt liệt ở phía dưới.
Cả thế giới như đang náo động cả lên. Tôi không nói không rằng nhìn cô ta.
Cảm giác khó chịu không nói được thành lời.