BỐN NĂM PHẤN HỒNG
BỐN NĂM PHẤN HỒNG
Dịch Phấn Hàn
Dịch Phấn Hàn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11: Rơi Vào Cạm Bẫy
Chương 11: Rơi Vào Cạm Bẫy
Lần thứ hai nhìn thấy Chu Dữ, tôi đã chú ý quan sát hơn. Cô nữ sinh ấy
không ưa nhìn cho lắm, vừa béo vừa lùn, lại đen, đôi mắt nhỏ híp lại, làn da
thô ráp, còn xa mới chạm tới hai chữ "người đẹp". Khi đó nghĩ lại việc cô
ấy đã để ý đến tôi và tuyển tôi vào ban tuyên truyền tôi lại thấy mang ơn cô
ấy. Sau này tôi mới phát hiện ra rằng thực ra ở đây không dùng người dựa
vào quen biết: mới đầu, khi nhận tôi vào, họ đã coi tôi là người tài đức
(trước tiên không cần xấu hổ, lại càng không cần phải che giấu thái độ).
Chu Dữ rất nhanh chóng thu nạp tôi vào dưới trướng của mình. Chúng tôi
phụ trách việc đưa tin, nói cho cùng, chính là ca tụng công đức của trường.
Tôi nghĩ chắc chắn cô ấy cảm thấy rằng con mắt mình còn tinh hơn cả Bá
Nhạc (1). Bởi vì chỉ xem những bản tin phát thanh cô ấy soạn trước đây, tôi
đã thấy rằng cô ấy vừa ra tay là được ngay. Tôi còn nhớ rất rõ, trong lần họp
đầu, trưởng trung tâm thời sự của chúng tôi đã biểu dương tôi như sau:
"Bản tin này do Dịch Phấn Hàn viết, từng chỗ một đều không có vẻ gì là
của một sinh viên mới vào năm thứ nhất, từ trước đến nay chưa một nữ sinh
nào viết được một bản tin thời sự mang tính văn học như thế". Ngay lập tức,
tôi có cảm giác kiêu ngạo và nhanh chóng vạch ra kế hoạch trong đầu, cần
phải viết tốt thật nhiều bản tin, phải trở thành một nhân vật thời sự nổi
tiếng.
Đến tuần thứ ba, tôi nhận ra rằng việc này không thích hợp nữa. Chu Dữ
không làm bất cứ việc gì, tất cả bản tin đều do tôi viết nhưng khi kí tên ghi
điểm lại là cô ta. Phiền muộn, dù sao cũng là người mới mà, thôi vậy. Cho
dù thế nào chăng nữa thì Chu Dữ cũng là chủ nhiệm ban biên tập. Nói rõ
thêm một chút, cô ấy là chủ nhiệm ban biên tập nhưng thực chất công việc