của Lưu Sa Sa, việc Diệp Ly trở thành kẻ ăn cắp không phải do số phận mà
là do bị đầu độc đến chết về thể xác và linh hồn.
Không phải nữ sinh không cảm thấy sự “vỡ vụn”, “ tàn tạ” của tâm hồn.
Di Phấn Hàn, Tô Tiêu, Trần Thuỷ, Diệp Ly, Trịnh Thuấn Ngôn,... đã khóc,
đã để tang cho mỗi vết thương không lành đó. Cuốn sách tràn ngập những
lời sám hối tuyệt vọng và cay đắng, những sự nức nở của lương
tâm:“Chúng tôi đều không phải là người xấu, chúng tôi cũng không có mâu
thuẫn gì to tát, chúng tôi không muốn dồn ai đó vào chỗ chết. Nhưng chúng
tôi cũng lại là những kẻ ích kỉ và ngu xuẩn. Đó là những mâu thuẫn không
thể cứu chữa, không thể điều chỉnh”.
Tuy nhiên, thế giới của cuốn sách không chỉ toàn một màu u ám lạnh lẽo.
Giống như trong câu chuyện ngụ ngôn mà địa ngục là nơi quỷ sa tăng cất
giữ nhứng báu vật của sự sống, cuộc sống đại học càng khan hiếm tình
người càng khát khao tình yêu, càng nghèo nàn tiền bạc càng dạt dào mơ
ước. Ngay từ đầu cuốn tiểu thuyêt đã quay cuồng trong những cuộc săn đón
điện thoại của bạn trai trong phòng kí túc xá.
Những hồi chuông diết dóng đó là sự báo trước những cuộc săn lùng tình
yêu sẽ nổ ra không ngớt suốt “Bốn năm phấn hồng”. Bạn sẽ tìm thấy trong
hàng chục cuộc tinh chớp nhoáng của cô nữ sinh xinh đẹp Tô Tiêu một sự
thực lớn hơn sự sa xút về phẩm hạnh, đó là sự đáng thương của nỗi cô đơn
tuyệt vọng của con người. Tình yêu với thiếu nữ không chỉ là sự tất yếu của
dục vọng mà chính là sự khát khao tìm hồn đồng điệu, tìm sự chở che.
Đẹp hơn nữa, cuốn tiểu thuyết viết về tuổi xuân thiếu nữ là độ hoa tình
yêu sẽ nở mê đắm. Bởi còn gì mê đắm hơn là khi quyện hoà sự trong trắng
và bồng bột, là những con tim lần đầu đập loạn nhịp luôn vội vàng muồn
cắn trái tình yêu. Trần Thuỷ say đắm một chàng không quen biết trên mạng,
Trịnh Thuấn Ngôn bác học lại yêu khờ dại một tay chơi “Võ lâm truyền kì”
đến độ quyên ăn quên ngủ, còn Di Phấn Hàn đã yêu tuyệt vọng một người
có vợ,…Đó là những thứ tình yêu dại dột mà khiến người ta mê mẩn vì sự