tự cảm thấy mình tài giỏi hơn một chút.
Bốn năm trước, chúng tôi đều từng là gái trinh, hoặc đều thuần khiết
thánh thiện như gái trinh, chúng tôi bước vào tháp ngà với tấm thân trong
sáng. Chúng tôi là những thiên thần không có đôi cánh.
Bốn năm sau, chúng tôi rời nơi này, mang theo một vài thứ, để lại một vài
thứ, có được vài thứ, thứ mất đi là nhiều hơn cả. Bốn năm qua đi, nhan sắc
tuổi diễm lệ của tuổi xuân cũng đi qua, nhiều lắm cũng chỉ có thể giữ lại
được con tim thục nữ. Đây là một cuốn tiểu thuyết về nữ sinh đại học. Nữ
sinh viết tiểu thuyết của nữ sinh. Tôi là một nữ sinh thông minh. Tôi tự tin
rằng khả năng "nhìn trộm" và khả năng cảm nhận của mình có thể khiến tất
cả những nam sinh hay nữ sinh, đàn ông hay phụ nữ có hứng thú với nữ
sinh đại học đều cảm thấy hài lòng. Cũng có thể, tôi tự cho rằng mình viết
rất thấu đáo, nhưng chẳng qua chỉ là "ếch ngồi đáy giếng" mà thôi.
Tất cả các nhân vật chính đều là nữ sinh, tất cả những nhân vật có danh
tính đều là nữ sinh. Những câu chuyện giữa nữ sinh với nữ sinh, giữa nữ
sinh và đàn ông là những câu chuyện không bao giờ nói hết.
NĂM THƯ NHẤT : NGÂY THƠ
Khi đọc cần biết một điều, bất luận các bạn trách cứ tôi, công kích tôi
như thế nào chăng nữa nhưng xin đừng chê bai ngôi trường của tôi. Đây chỉ
là một cuốn tiểu thuyết, không nên đem nó so sánh, liên hệ với thực tế.
Đối với trường đại học, chúng tôi đã từng có những khát vọng mãnh liệt
biết bao, những ước mơ tươi đẹp biết bao. Tuy nhiên, từ ngày đầu tiên bước
vào đại học tôi có thể dùng bốn chữ để miêu tả cảm nhận của mình: cũng
chỉ thế thôi.
Bốn năm qua đi, khi ra khỏi khuôn viên trường, tôi lại một lần nữa có
cảm giác bị lừa dối. Chúng tôi đã đùa cợt với cuộc sống đại học. Nhưng
cuộc sống đại học cũng lừa dối chúng tôi. Sự lừa dối từ đầu đến cuối.