đại học để có thể có một trời tự do. Vào đại học rồi, tự do nhiều đến nỗi có
những lúc nhàn rỗi không thể chịu được cái hư không: không tiền, không
người yêu, không việc làm, muốn làm cũng không có nghị lực. Thế là lại
mơ ước rằng tốt nghiệp thì có thể kiếm tiền, nổi dang và sống cuộc sống
như mọi người.
Không nhẫn nhịn, cũng không cam tâm. Tôi đã có tâm lý này từ ngày đầu
tiên bước vào đại học. Vì một chút hồ đồ, thế nào tôi lại chui vào trong ngôi
trường này? Thế nào tôi lại không thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh? Thật đen
đủi, làm sao tôi lại bị cảm nắng đúng lúc thi đại học cơ chứ? Tôi không cam
chịu. Bứt rứt không yên. Tự cao tự đại. Tôi nghĩ, có lẽ mình sẽ không tìm
thấy đối thủ ở ngôi trường này. Cảm thấy không gian của trường học khiến
tôi phiền muộn, khiến tôi ngột ngạt không chịu được.
Xin nói rõ một chút về trường chúng tôi. Trường chúng tôi cũng không
phải là ghê gớm lắm, vì ít ra thì ở tỉnh Hồ Bắc, nó cũng không được coi là
một trường đại học trọng điểm phải kể đến đầu tiên. Tôi hoàn toàn không
có ý chê bai ngôi trường của mình. Một chút cũng không! Đối với ngôi
trường đại học của mình, tôi cũng chỉ giới thiệu như thế thôi. Cứ cho là tôi
có thể trách cứ trường học của mình, nhưng các bạn thì không, bởi vì đó là
trường của tôi.
Không nên đoán xem tôi học trường nào, không nên, bởi vì khi tôi viết về
một số mặt tối trong trường đại học thì đã là chê bai chính ngôi trường của
tôi. Cho dù nó có tồi tệ đến thế nào đi nữa thì nó cũng là trường của tôi,
những ngày tháng tươi đẹp nhất tuổi thanh xuân của tôi đã trôi qua ở đó; cứ
cho là những ngày tháng đó không đẹp lắm thì cũng không thể trách cứ
ngôi trường, mà chỉ nên trách chính bản thân tôi.
Ở bất cứ một trường học nào, những sinh viên bình thường thì đều giống
nhau, còn những sinh viên nổi trội thì mỗi người một vẻ rực rỡ huy hoàng.
Tôi chỉ là một sinh viên bình thường; chính ngôi trường của tôi đã cưu
mang và khuôn đúc ra tôi như thế. Không có gì đáng nói.