Khi tôi học trung học, từng có một vở kịch truyền hình có ảnh hưởng rất
lớn tới những mơ tưởng tốt đẹp của tôi về cuộc sống đại học. Đó chính là
vở Yêu đến cùng. Nói hơi khoa trương một chút, vở kịch này từng là một
trong những động lực cho một số người vào đại học.
Cuộc sống đại học đẹp đẽ, lãng mạn xiết bao! Tất cả mọi điều tốt đẹp đều
có thể tìm thấy trong trường đại học! Tuổi xuân, lý tưởng, tình yêu.
Rất hiển nhiên. Sau khi vào đại học, tôi biết mình đã phạm một sai lầm
chết người là không phân biệt được sự khác biệt và mối liên hệ giữa yếu tố
văn học lãng mạn với yếu tố văn học hiện thực.
Năm đó, ảnh hưởng trực tiếp của vợ kịch ấy với tôi chính là: Tôi đã lấy
vẻ ngoài, cách ăn mặc, trang điểm của Văn Hụê làm hình mẫu cho chính
mình. Nguyên nhân rất đơn giản, xung quanh tôi không có một nam sinh
nào là không thích vai diễn này, sự thuần khiết trong sáng luôn có sức hạ
gục tất cả các nam sinh. Tuy nhiên, về bản chất tôi không thật thuần khiết
trong sáng, cũng không tin tưởng rằng trong thực tế cucọ sống thật sự có
những nữ sinh hoàn toàn trong trắng. Những nữ sinh trong trắng theo kiểu
không màng đến nhu cầu phàm tục, không có chút ham muốn vật chất,
không có bất kỳ sự tự lợi cá nhân nào và không có tình dục đã gần như
không còn nữa. Cứ cho là có thì cũng vì mục đích riêng, ví dụ, muốn mê
hoặc một người đàn ông nào đó mới tạm thời tỏ ra như vậy. Trong trắng
tạm thời không khó, trong trắng cả đời mới khó.
Tất nhiên, tôi không có vẻ đẹp của Văn Huệ. Hi hi...! Đó là sự thực
không thể chối cãi. Dưới đây, tôi phải viết thật chi tiết về cuộc sống đại học
vô cùng tồi tệ của mình như ghi nợ.
Ở trường đại học, tôi không phải là một sinh viên tốt, cũng chẳng xấu.
Cũng giống như đa số các sinh viên đại học khác, cuộc sống đại học chẳng
có gì hay ho đáng nói - một cuộc sống khá là khó chịu. Khi học trung học,
không thể chịu nổi những kỳ thi và xếp thứ vô cùng vô tận, mong ước vào