trong trắng tuyệt mỹ của chúng ngay giữa cuộc đời đã bị đồng tiền làm cho
nhem nhuốc. “Bốn năm phấn hồng” giống như cuốn nhật kí của một sinh
viên đại học. Lối viết dung dị mà tinh tế, sắc sảo mà hài hước của Dịch
Phấn Hàn thật dễ đi vào lòng người. Bạn đọc sẽ cảm thấy như đang được
nghe lại câu chuyện vê chính cuộc đời mình một cách cực kì hấp dẫn, bất
ngờ và thậm chí gây sốc. Dù bạn đã, đang hay chưa từng trải qua cuộc sống
đại học như vậy, bạn sẽ không ít lần cảm thấy giật mình về chính mình.
Năm 2000, mang theo sự nuối tiếc của kỳ thi đại học, tôi bước vào đại
học ở Vũ Hán, một trường đại học trọng điểm. Trong cái thành phố hội tụ
rất nhiều trường đại học này, trường của tôi tuy là trường điểm nhưng lại có
tiếng tăm chẳng ra sao. Điều này cũng có thể liên quan đến việc trường có
quá nhiều nữ sinh. Nơi nào có nhiều con gái, nơi đó có nhiều chuyện thị
phi, cho dù họ là những phụ nữ lớn tuổi đã kết hôn hay là những thiếu nữ
mới đôi mươi.
Bốn năm nay, tôi chưa hề hoà nhập vào cuộc sống ở trường học, chưa hề
hoà nhập vào đám nữ sinh trong trường, mặc dù tôi rất gần họ, gần tới mức
như không có tí ti khoảng cách nào, gần tới mức mỗi ngày đều cùng ăn,
cùng ở, cùng uống, cùng ngủ. Tôi cảm thấy mình giống như một kẻ nhìn bờ
đối diện, quan sát cái gọi là cuộc sống sinh viên bình yên đẹp đẽ. Tôi là kẻ
ngông cuồng tới mức cảm thấy từ trước tới nay trong trường này, tôi chưa
hề có đối thủ.
Tôi cho rằng mình luôn đúng, cho đến khi sắp tốt nghiệp mới phát hiện ra
rằng mình đã sai.
Tôi cho rằng mình là người trong sáng, cho tới khi nhìn lại mới phát hiện
ra rằng thời gian bốn năm đã biến tôi thành một người giống như hầu hết
những người ở đây, cuối cùng cũng rơi vào vũng bùn nhơ.
Tôi cho rằng mình là người thuần khiết, cho tới khi viết ra những dòng
này mới biết, mình không khác gì so với những nữ sinh khác, chẳng qua là