nên thân thiết, có thể là vì vợ của họ: Betty Horrigan là người Canada, và cô
ta có thể chơi golf với Laurie Johnson. Johnson tiếp tục cho Horrigan mọi
thứ ông ta muốn và một số thứ ông ta không yêu cầu, bao gồm cả việc sử
dụng độc quyền ngôi nhà mới xa hoa mà công ty đã mua gần câu lạc bộ
đồng quê Loxahatchee ở ngoại ô Palm Beach.
Lão thậm chí còn nuông chiều theo sở thích của Horrigan với xe hạng
sang. Và không chỉ có vài chiếc. Khi di chuyển, Horrigan còn đòi có một đội
dài. Ông ta sẽ cáu nếu không có chiếc nào đi theo, hoặc nếu không có tài xế
luôn túc trực. Horrigan thậm chí còn đòi tài xế đưa đón quãng đường dài vài
trăm mét giữa trụ sở Atlanta và khách sạn Waverly. Vào những năm 1980,
xe hạng sang đã xuất hiện ở Winston-Salem, và với sự chấp thuận của
Johnson, Horrigan đã chuyển đội xe Reynolds từ những chiếc Lincoln Town
Cars màu đen sang đội xe Cadillac màu hạt dẻ, đồng thời trang bị đồng phục
cho các tài xế. Màu hạt dẻ là màu yêu thích của Horrigan.
Johnson sẽ cười ầm lên với những lỗi nhỏ của Horrigan và sự khao khát
của ông ta về các đặc quyền, nhưng lão chấp nhận tất cả. “Tôi không quan
tâm đến khoản tiền 50.000 đô-la trả cho một tài xế”, Johnson nói nhiều năm
sau đó. “Điều tôi quan tâm là 1,2 tỷ đô-la (lưu lượng tiền mặt của thuốc lá)”.
Khi bị phần tâm vào các vấn đề khác, Johnson ngày càng phụ thuộc vào
Horrigan để điều hành thuốc lá. Đó vẫn là nguồn lợi nhuận lớn nhất của RJR
Nabisco. “Câu hỏi duy nhất là sự bòn rút đó có đáng giá với số tiền tôi kiếm
được từ thuốc lá không?” Johnson nói.
Một buổi tối, Horrigans mời Johnsons đến ăn tối. Câu chuyện chuyển
sang hiện tượng LBO đang ngày càng phổ biến. “Trời, chúng ta sẽ không
bao giờ thực hiện LBO,” Johnson nói, “hãy nghĩ đến những người sẽ bị ảnh
hưởng; chúng ta không thể làm điều đó. Chúng ta có muốn phải sai thải
hàng nghìn nhân viên không? Chúng ta có thể sống nếu làm như vậy
không?” Lão còn nói thêm: “Chúng ta có những công việc tốt nhất ở Mỹ”.
Lão chẳng hề nói dối. Các giám đốc điều hành của RJR sống sung
sướng như vua. 31 giám đốc điều hành hàng đầu được trả tổng cộng 14,2
triệu đô-la, nghĩa là trung bình 45.000 đô-la/người. Một vài người trong số