người Anh. Khi Jack Powers, Tổng Giám đốc Điều hành của Heublein, đến
Winston-Salem một tuần để họp, Johnson đưa anh ta đi ăn tối ở câu lạc bộ
Old Town.
“Này Jack,” lão hỏi, “Stuart Watson muốn điều gì nhất trên đời này?”
Powers nghĩ một lát. Watson sẽ nghỉ hưu, rời khỏi hội đồng quản trị
trong vài tháng nữa và ông ghét phải từ bỏ vinh dự của người có quyền lực
trong công ty. “Thích nhất à?” Powers hỏi lại. “Một văn phòng và một thư
ký.”
“Hãy nói với ông ta rằng sẽ có một văn phòng và một thư ký ở bất cứ
nơi nào ông ta muốn,” Johnson nói. “Ông sắp xếp vụ này đi.” Và việc bán
Heublein diễn ra êm xuôi mà không có bất kỳ cản trở nào.
Johnson nghĩ rằng lão đã hoàn toàn khống chế được hội đồng quản trị,
nhưng với Horrigan thì lão không chắc lắm. Ông ta biết thế nào và khi nào
Johnson sẽ đổi giọng, đôi khi đầu của họ giật mạnh trở lại như thể họ vừa tát
vào mặt nhau. Ông ta ước Johnson sẽ bỏ đeo dây chuyền vàng và không mặc
áo hở khuy cổ trong các dịp xã giao của hội đồng quản trị. Horrigan cuối
cùng cũng đã cảnh báo lão. Có lẽ đó chỉ là “sự nghi ngờ theo bản tính của
người Ireland,” Horrigan nói. “Đây không phải là hội đồng quản trị của ông
đâu, Ross. Họ chỉ đang chờ ông mắc sai lầm thôi.”
-
Hầu hết mọi người đang chờ đợi Johnson có động thái tiếp theo. Dường
như mỗi năm, lão đều nghĩ ra một điều gì đó mới mẻ. Đó là sáp nhập
Reynolds-Nabisco, di dời đến Atlanta, hay ý tưởng hợp doanh hữu hạn chưa
thành hình đã chết yểu. Chiếc Ferrari của Johnson có một trong những động
cơ khỏe nhất nước Mỹ - 1,2 tỷ đô-la lưu lượng tiền mặt của thuốc lá - và một
con đường cao tốc rõ ràng đang rất rộng mở trước mắt lão. Vấn đề chỉ là lão
muốn đi đâu?