lọt thỏm bên bức chân dung khổng lồ của John Singer Sargent vẽ hầu tước
đời thứ 6 của vùng Londonderry.
Kravis là một người đàn ông nhỏ bé, mạnh mẽ, tóc lấp lánh bạc, chỉ
mới khoảng 43 tuổi. Anh dành phần lớn thời gian ăn tối để bàn về LBO:
việc dành tiền để thanh toán các khoản nợ sẽ khiến một công ty thắt chặt
hoạt động, làm thế nào các giám đốc điều hành có thể gặt hái hàng triệu đô-
la từ những nỗ lực nhỏ nhất.
“Nếu ông có hứng thú với chuyện này, chúng ta có thể cùng nhau bàn
bạc và hành động” Kravis nói. “Nếu ông đồng ý, chúng tôi sẽ cử người đến
xem xét toàn bộ hoạt động của công ty.”
“Ai sẽ là người thực hiện việc đó?” Johnson băn khoăn “Họ sẽ làm
những gì?”
“Hỏi Don đi,” Kravis ra hiệu cho Kelly.
Như bắt được tín hiệu, Kelly khoa trương về mối quan hệ làm ăn tuyệt
vời của ông ta với Kohlberg Kravis, mà kết quả là việc dành được quyền
kiểm soát phần lớn Beatrice. Johnson hoài nghi, mặc dù lão lịch sự không
nói ra. “Tôi không ngây thơ đến vậy,” lão nhớ lại, “anh biết cái lũ mắc dịch
ấy mà, nếu chúng chịu bỏ tiền ra, chúng sẽ phớt lờ khi anh nói anh muốn
làm cái này, cái kia.” Johnson không muốn làm việc cho ai ngoài làm việc
cho chính lão.
Khi câu chuyện đến lúc nói về trường hợp cụ thể của Johnson, lão liền
chuyển chủ đề, dành phần lớn thời gian còn lại để nói về việc sẽ sớm đưa
thuốc lá không khói Premier ra thị trường. Kravis lắng nghe một cách lịch
sự, nhưng rõ ràng trong đầu anh ta đã có những mưu tính khác. Bữa tối sớm
kết thúc, và Johnson đứng dậy chỉ sau 90 phút. Lão ra về với cảm nhận về
Kravis là một người trẻ, thông minh và chín chắn. Lão cũng cảm thấy chắc
chắn họ không bao giờ có thể hợp tác cùng nhau.
Sáng thứ hai tuần sau đó, Johnson ngồi cùng Benevento và Sage tại số
9 khu Tây và xem xét lại khả năng thực hiện LBO. Benevento xem xét kỹ
Dự án Sadim trước khi chắc chắn từ bỏ nó. Anh dùng máy tính, tính toán lại
một lần nữa. Ba người bọn họ đã hiểu rất rõ và quá quen với các số liệu cơ