bản cần xem xét cho một vụ LBO. Một công ty như Kohlberg Kravis sẽ đến
làm việc với ban giám đốc công ty, mua công ty bằng cách sử dụng tiền huy
động từ ngân hàng và bán cổ phiếu ra công chúng. Các khoản nợ được trả
bằng tiền mặt từ các hoạt động của công ty và thường là bằng cách chia nhỏ
công ty để bán dần.
Họ ngồi một góc trong phòng làm việc của Johnson, và Benevento chỉ
cho Johnson cách để có thể mua lại RJR Nabisco. Giả sử mức giá mua là 90
đô-la/cổ phiếu, Benevento ước tính số tiền mặt công ty có từ hoạt động kinh
doanh trong vòng năm năm tới, sau đó so sánh với khoản nợ cần thiết để
mua công ty. Để thực hiện được điều đó, Benevento cảnh báo, sẽ phải bán
hết mọi thứ trừ Thuốc lá Reynolds.
Johnson cẩn thận kiểm tra phương án của Benevento, chú ý đến tỷ suất
năng lực trả nợ, chênh lệch giữa lượng tiền mặt thu về và các khoản nợ phải
trả. Đơn giản là chúng quá mỏng. Các công ty hậu LBO hoạt động theo cách
thức khổ hạnh nổi tiếng của người Spartan để bảo toàn tiền mặt. Dù có cố
gắng bao nhiêu, đơn giản là Johnson sẽ không chịu nổi việc cắt giảm mạnh
tay các chi phí, chưa kể đến việc cắt giảm các đặc quyền xa hoa của lão.
“Tôi không thích,” lão nói. “Tôi thấy không yên tâm vì ta không thể có đủ
tiền để trang trải. Chúa ơi, không thể để công ty hoạt động kiểu như vậy
được.”
Sức hấp dẫn của sự giàu có cho bản thân rõ ràng rất mạnh, nhưng
Johnson không thể mạo hiểm hy sinh cuộc sống bù khú hiện tại để kiếm
nhiều tiền hơn. “Tôi tự coi mình là một người rất may mắn,” lão nói. “Thực
tế là tôi bắt đầu khi chẳng có gì trong tay. Tôi có nhiều tiền hơn con số mình
từng mơ ước. Tôi sẽ được hưởng mức lương 700.000 đô-la khi nghỉ hưu.
Sao phải nhọc lòng làm gì?” Sage cũng đồng ý như vậy
Johnson quay sang Benevento. “Frank, hãy quên vụ LBO chết tiệt này,
anh sẽ thua đấy. Giờ thì hãy xem xét các ý tưởng mới theo cách của Drexel,
nhưng chỉ tập trung vào công việc kinh doanh hiện nay thôi.”
Trong 90 phút còn lại, ba người bọn họ chỉ thảo luận các ý tưởng khác,
trong đó có việc bán phần hùn ở ESPN và mua một công ty bánh kẹo của