Có điều gì đó đang diễn ra. Beck có thể cảm nhận được. Một ý nghĩ
chợt lóe lên trong đầu ông rằng Johnson có thể đang cố gắng thực hiện LBO,
rồi lại lập tức bác bỏ quan điểm đó. Chẳng phải Drexel đã cố gắng khuyến
nghị phương pháp đó trong hai năm nay mà không thành công sao. Tuy
nhiên, hẳn là có điều gì đó đang thay đổi. Có lẽ họ đang chuẩn bị một số
việc kiểu như tái cấu trúc, Beck nghĩ.
Ngày 12 tháng Chín, Beck nói nghi ngờ của mình với một người mà
ông đang tìm mọi cách để làm thân, cũng nhiệt tình như cách ông làm với
Johnson: Henry Kravis. Beck đã giúp Kravis trong một số vụ, bao gồm cả
vụ lớn nhất của anh ta, Beatrice. Khi ông đến văn phòng của Kohlberg
Kravis, thật trớ trêu thay, nó ở tầng sáu, ngay dưới văn phòng của RJR ở
New York. Beck vào ngay vấn đề.
“Tôi nghĩ đã đến lúc làm gì đó với RJR.” Beck nói.
“Tại sao?” Kravis băn khoăn.
“Vì một số lý do nào đó mà Johnson đã không nhận cuộc gọi của tôi.
Ông ta giao cho Jim Welch trả lời điện thoại. Chúng ta phải gặp và đưa ra
một đề nghị với ông ta.”
“Có lẽ ông nói đúng,” Kravis nói. “Hãy cho tôi những con số và chuẩn
bị một số việc.”
Beck đồng ý. “Mặc dù vậy, có một vấn đề. Anh sẽ không thể cho Ross
thứ ông ấy muốn.”
“Thứ gì?”
Beck đã nhiều lần trò chuyện với những người của Johnson, đủ để biết
họ có những lo lắng về LBO. Johnson chỉ đơn giản là không muốn làm việc
cho ai đó. “Có điều chắc chắn là,” ông nói với Kravis, “họ muốn kiểm soát
hội đồng quản trị.”
“Đúng vậy, chúng ta sẽ cho ông ta điều đó,” Kravis nói. “Vấn đề chính
là ở đó.”
Hai người nói chuyện một lúc lâu nhưng không thể đưa ra giải pháp.
Rõ ràng là không thể làm gì đó nếu không nói chuyện trước với Johnson.