CHƯƠNG 5
Vào một buổi tối tháng Chín ở New York, trời nổi gió to, trong bảo
tàng Metropolitan diễn ra một sự kiện. Nhìn bên ngoài, người ta cứ tưởng đó
là lễ khai mạc sự kiện của Hollywood.
Xuyên qua đám đông dày đặc các nhiếp ảnh gia và phóng viên, giới tai
to mặt lớn của xã hội thượng lưu New York hối hả đi vào bên trong. Phụ nữ
thì buộc chặt tóc để khỏi bị gió làm cho tung bay. Đàn ông thì bảnh bao
trong những bộ lễ phục, xòe giấy mời theo cùng một kiểu, trông cứng nhắc
như những bức tượng thạch cao Sheetrock di động. Những người đã vào
trong có Carol và Punch Sulzberger của tờ The New York Times, Jonathan và
Laura Tisch, cùng hàng trăm người khác.
Ngay cả tầng lớp xã hội này cũng hiếm khi có lý do để tổ chức một bữa
tiệc riêng tư tại bảo tàng, nhưng người chào đón khách bên trong những
chiếc cổng chế tác bằng kim loại theo kiểu tòa án thời Trung cổ kia là một
cặp vợ chồng đã cố gắng thâm nhập vào xã hội này bằng việc quyên góp 10
triệu đô-la: Henry Kravis và vợ anh, nhà thiết kế thời trang với bộ cánh lộng
lẫy, Carolyne Roehm. Kravis cao chưa đến 1m70, mặc một bộ tuxedo, làn da
rắn rỏi rám nắng. Anh luôn nở sẵn nụ cười, đôi mắt xanh ướt át và giọng nói
vẫn còn lưu lại âm vực yếu ớt hình thành từ thuở thiếu thời của người sống ở
Oklahoma. Nhưng chính Roehm như mọi khi mới là người thu hút sự chú ý.
Cô cao hơn chồng khoảng 7 cm, thân hình mảnh mai với mái tóc đen óng
ánh được vén gọn lại phía sau. Cô mặc một chiếc váy quây bằng satin màu
xanh ngọc lục bảo, và đeo một chuỗi hạt ngọc lục bảo lấp lánh. Ở các sự
kiện xã hội, cô luôn bám chặt lấy cánh tay chồng.