“Anh có nhớ dự án mà chúng ta đang xem xét không?
“Vâng” Hugel nói. Ông nhớ đã nói chuyện với Johnson về LBO một
tháng trước đó.
“Charlie, sự việc bắt đầu đi theo chiều hướng khác. Có thể có nhiều rắc
rối hơn so với khi ta nói chuyện trước đây. Ta phải trình bày vấn đề này
trước hội đồng quản trị để họ xem xét.”
Hugel choáng váng. “Ta sẽ làm thật à?”
“Đúng vậy. Rất quan trọng đấy. Hãy quay về và có mặt ở cuộc họp.”
Hugel lục lọi trong đầu xem có điều gì làm Johnson thay đổi hoàn toàn như
vậy. Có lẽ nào là tai nạn của Bruce? Ông đã bắt đầu thử nói chuyện với
Johnson, nói lão hãy tỉnh táo vượt qua khó khăn, chỉ thế thôi. Do ở quá xa
cộng với giọng điệu của Johnson thể hiện sự quyết tâm làm ông cứng họng,
chẳng nói được câu gì. Trước khi gác máy, Johnson hỏi liệu Hugel có thể
đảm nhận vị trí đứng đầu ủy ban độc lập để đánh giá đề nghị của lão không.
Hugel liền chấp thuận.
-
Johnson đảm bảo với Cohen rằng việc đàm phán một thỏa thuận cho
nhóm quản lý sẽ không gặp khó khăn gì. Nhưng Andy Sage đã có ý tưởng
riêng. Ông ta không ngốc: Nếu Shearson muốn thực hiện giao dịch này, họ
sẽ phải thực hiện nó theo quy tắc của Johnson. Phiên họp hôm thứ Bảy đã
chứng minh điều đó. Bây giờ, Sage đã chuẩn bị để truyền tải thông điệp đó
bằng cách thực hiện đường lối cứng rắn với việc cắt chuyển lợi nhuận cho
nhóm của Johnson. Đến nước này, Steve Goldstone nói: “Andy, Shearson sẽ
không bao giờ đồng ý với những đề nghị vớ vẩn đó.”
Sage đáp lại: “Nghe đây, họ đã đồng ý trên nguyên tắc rồi.”
Goldstone cảnh báo: “Tôi đang nói với ông rằng họ sẽ không đồng ý.
Họ đã nhượng bộ quá nhiều rồi.”