“mặt bằng” cao hơn 40%. Hill cảm thấy phần cho Johnson không thể lớn
hơn 10%.
Nhưng Sage không lung lay. Trong hai ngày, Hill và Stern đã thảo luận
kỹ với cựu nhân viên ngân hàng của Lehman. Các cuộc đàm phán đi đến
mức bộc lộ cảm xúc, cho đến khi ba người đàn ông bắt đầu hét vào mặt
nhau. Cả hai giám đốc ngân hàng phía Shearson về sau đều phát biểu rằng
đó là cuộc đàm phán khó khăn nhất trong sự nghiệp của họ ở Phố Wall.
Trong suốt thời gian đó, họ vẫn giữ liên lạc với Cohen. Tuần đó, anh đang ở
Tucso tham dự một cuộc họp của các giám đốc điều hành American
Express.
“Sage hoàn toàn vô lý,” Stern nói với Cohen vào cuối ngày thứ Năm.
Khi các cuộc đàm phán tiếp tục, các đánh giá của ông ngày càng khó nghe.
Stern nói: “Peter, thật là một cơn ác mộng. Chết tiệt.”
Hơn cả Hill, Jim Stern rất ngạc nhiên trước cách cư xử của Sage. Là
một nhân viên ngân hàng đầu tư cấp tháp ở Lehman vào những năm 1970,
ông đã làm việc với Sage về Standard Brands, và coi ông là một người bạn
cũ. Nhưng bây giờ, trong một cuộc trao đổi gay gắt, Sage đã buộc tội Stern
hành động không chuyên nghiệp, một lời buộc tội chạm đến lòng tự trọng.
“Thế hả, tôi sẽ đi khỏi đây,” Stern nói, đứng dậy định bỏ đi, Sage liền xin lỗi
ông.
Sage sau đó thừa nhận một phần của sự không nhượng bộ đó là sự hiểu
biết có phần lỗi thời của ông về quan hệ của họ với ngân hàng. Trong những
ngày Sage còn ở Phố Wall, khách hàng là các ông chủ, họ thuê các ngân
hàng đầu tư để giúp đỡ họ. Nhưng Shearson, ngân hàng sẽ đầu tư hàng trăm
triệu đô-la vào việc mua lại RJR Nabisco, không phải là người được thuê
đến để giúp việc. Họ là một đối tác đúng nghĩa. Sage không nắm bắt được
sự khác biệt. “Họ không đến để nài nỉ các công ty khác; họ cũng tham gia
cuộc chơi,” sau này ông nhớ lại.
Sage cũng bị chi phối bởi sự tự cao, khinh miệt người khác. Ông cảm
thấy Hill và Stern không đạt tới trình độ của Lehman trước đây, và ông
dường như muốn dạy cho họ một bài học về đàm phán. Sau này, Johnson