Sage vẫn kiên quyết. “Tôi cũng đang nói với anh đó. Đây là một thỏa
thuận lớn. Họ sẽ đồng ý.”
Tom Hill và Jim Stern bước vào ổ phục kích của Sage tại văn phòng
Manhattan của RJR Nabisco vào sáng thứ Năm. Ngay từ những lời đầu tiên,
cuộc họp đã thể hiện sự khác biệt lớn về giọng điệu so với cuộc họp ở
Atlanta. Đâu còn thái độ trìu mến, thân thiện, mềm mỏng như thảm cỏ trên
sân golf của Ross Johnson. Thay vào đó là Andy Sage, mặt lạnh băng, trông
như đang uy hiếp ai đó.
Không khí đầy kịch tính trong không gian phòng họp có tường kính
bao quanh tại trụ sở của RJR Nabisco ở New York, các nhân viên ngân hàng
phía Shearson lắng nghe Sage trịnh trọng công bố những vấn đề họ phải
thực hiện. Nếu Shearson muốn Johnson thực hiện thỏa thuận này, họ sẽ chỉ
có hai trong số bảy ghế trong hội đồng quản trị; phía Johnson sẽ có ba ghế,
hai ghế còn lại sẽ thuộc về cặp giám đốc độc lập. Các giám đốc điều hành
phía Johnson sẽ không bỏ tiền cho số cổ phần của họ trong công ty;
Shearson sẽ cho họ vay tiền để mua cổ phiếu, và họ có thể hoàn trả bằng các
khoản tiền thưởng thêm. Bên Shearson thậm chí sẽ trả thuế cho Johnson.
Trên thực tế, nhóm quản lý sẽ nhận được phần của họ miễn thuế. Và Sage
nhắc lại, nhóm quản lý sẽ không thỏa hiệp nếu lợi nhuận họ nhận được thấp
hơn 20%.
Hill không nói được lời nào. Ông dự đoán các cuộc đàm phán sẽ khó
khăn, nhưng không tưởng tượng được tình huống như thế này. Ông thậm chí
còn không biết bắt đầu phản đối từ đâu. Khi Hill và Stern cố gắng cãi lý với
Sage, ông ta nói thẳng là Johnson đã sẵn sàng từ bỏ toàn bộ dự án, hoặc tệ
hơn là chuyển dự án cho một ngân hàng đầu tư khác.
Theo Hill hiểu thì Sage dường như không quan tâm đến những cách
thức thường làm trong LBO. “Andy,” Hill cãi, “chúng tôi sẽ chi ra toàn bộ
số tiền. Chúng tôi sẽ chấp nhận tất cả các rủi ro. Không thể được.” Đòi hỏi
các nhà đầu tư của Shearson chấp nhận thu hồi vốn đúng 40% thật là lố
bịch; các nhà quản lý tiền mặt đầu tư tiền cho Shearson để có mức thu hồi