Tuy nhiên, tin tức gây sốc thực sự đến vào chiều hôm đó, khoảng 6 giờ
kém vài phút, khi bản tin Dow Jones đưa tin Philip Morris bất ngờ tham gia
vụ đấu thầu trị giá 11 tỷ đô-la để mua Kraft. Trái ngược hoàn toàn với các kế
hoạch của Johnson, Hamish Maxwell đã chọn mở rộng đế chế của mình thay
vì co mình lại. Vẫn như thường lệ, ngay lập tức sau một thông báo như vậy,
sẽ có một loạt các cuộc gọi từ những nhân viên ngân hàng đầu tư gọi đến hỏi
Johnson xem lão có quan tâm đến việc trả giá cao hơn để mua Kraft hay
không. Họ sẽ vẫn hát những bài ca quen thuộc. Nào là: Đây là cơ hội chỉ có
một lần trong đời… Kraft là một công ty tuyệt vời… ông nên xem xét… ông
nên nhanh chóng hành động.
Cuộc gọi duy nhất khiến Johnson chú ý đến từ Steve Waters của
Morgan Stanley. Waters thông qua Jim Welch hỏi về Kraft. Trước khi cúp
máy, ông ta nói lại vấn đề đã đề cập với Welch chỉ mới 12 ngày trước.
“Nhân tiện, tôi muốn hỏi các ông định gặp KKR ở đâu?”
“Vâng chúng tôi đang suy nghĩ về điều đó,” Welch nói.
Hôm đó, Johnson gọi cho các giám đốc, hối thúc họ đến dự bữa tối.
Khi các thành viên hội đồng quản trị hỏi tại sao, Johnson không nói thẳng.
Lão chỉ nói một cầu “Rất quan trọng.” Với những người đã được chọn vào
ủy ban đặc biệt, lão hỏi họ có thể sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong nhóm
nghiên cứu các phương án tái cấu trúc công ty không. Davis phát cáu khi bị
hỏi, nhưng nói sẽ làm. Macomber đồng ý. Hugel đã thông báo trước với
Anderson, ông này cũng chấp thuận. Chỉ có John Medlin phản đối. “Chết
tiệt, tôi đã bận bù đầu rồi” ông ta nói với Hugel. Trong thâm tâm, ông thấy
không thoải mái với những xung đột lợi ích khi ở trong một ủy ban tái cấu
trúc, trong khi mình lại đứng đầu một trong những ngân hàng lớn của RJR.
“Ông có thể chọn người khác được không?” Medlin hỏi. “Albert Butler
chẳng hạn?”
Người dễ sai khiến Butler là lựa chọn duy nhất của Hugel. “Ross đã nói
với ông về vấn đề này chưa?” Sau hôm đó ông hỏi Butler. “Chưa” Butler
nói. “Nhưng vài tuần trước, ông ấy đã nói với tôi về việc nghiên cứu các lựa
chọn về tái cấu trúc.”