cổ phiếu trị giá 5 triệu đô-la có thể sẽ mang về 20 triệu đô-la trong năm năm
tới.
Hugel không biết phải nói gì. Johnson có biết lão đang nói gì không?
Lão có nhận ra là lão vừa đề nghị điều gì không, về bản chất, đó là một
khoản hối lộ? Lão đang có âm mưu gì hay chỉ đơn giản là lão quá ngây thơ?
Không ai có thể hiểu hết về Johnson. “Tôi không thể làm vậy,” Hugel vội
vàng nói. “Tôi sẽ là chủ tịch ủy ban đặc biệt.”
Đầu óc rối tung và có thêm chút lo lắng, Hugel kết thúc cuộc trò
chuyện. Ông đề nghị Johnson gọi cho Butler, nói thẳng với ông ấy về vị trí
trong hội đồng quản trị. Sau đó, chính ông cũng gọi cho Butter. “Tôi sẽ
không nói lời nào về việc này,” Hugel nói, “với bất cứ ai.”
-
Tối thứ Hai, khi Andy Sage gọi, Johnson đang ở nhà. Sage cảm thấy
bất lực. Ngày hôm đó, các luật sư đã cố gắng thỏa hiệp về bản thỏa thuận
của nhóm quản lý. Shearson vừa fax cho ông ta một văn bản, và tất cả đều
không đúng với yêu cầu. Như Sage thấy, phía Shearson đã không giữ lời với
một số điểm chính. “Hãy đến ngay nhà tôi,” Johnson nói, “chúng ta sẽ gọi
mọi người cùng tới.” Chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa là đến cuộc họp với hội
đồng quản trị, thật ngớ ngẩn khi những vấn đề quan trọng như thế này vẫn
chưa được giải quyết. Lão quyết định tập hợp nhóm và gọi cho phía
Shearson để giải quyết một lần cho tất cả mọi vấn đề còn vướng mắc. Laurie
Johnson bắt đầu gọi điện thoại mời mọi người đến. Goldstone đã quay trở lại
New York vào đêm trước, nhưng cô chỉ gặp được trợ lý của anh, một người
34 tuổi có gương mặt trẻ con và được đào tạo tại Harvard, tên là George
Bason, Jr (còn gọi là Gar). Anh ta vừa ăn tối với món bánh hamburger trong
phòng khách sạn. Do Goldstone vắng mặt, nên anh ta sẽ là người thương
thuyết. Cô gọi được cho Horrigan khi ông này đang ở Waverly, ăn tối với hai
giám đốc điều hành thuốc lá. John Martin bị gọi khi đang ở trên phố.
Benevento và Henderson nhận được cuộc gọi khi đang ăn tối cùng nhau.