PHẦN MỞ ĐẦU
Đã nhiều giờ trôi qua, hai người đàn ông, một già, một trẻ, vẫn ngồi đó,
trò chuyện ở hiên nhà phía sau.
Đó là buổi chiều yên bình như bao buổi chiều khác mà người trẻ tuổi
hơn, một luật sư đến từ New York, từng chứng kiến. Phía chân trời, mặt trời
như một quả bóng đỏ rực đang lặn dần. Bên dưới, những con diệc bạch gầy
guộc, mình trắng như tuyết, đang cố gắng vạch đường đi qua đám lau sậy
trên con rạch lầy lội.
Dường như có điều gì đó đáng tiếc, Steve Goldstone nghĩ vậy khi một
làn gió Florida ấm áp thổi nhẹ, làm rối mái tóc nâu cứ thưa dần của anh, đưa
những đám mây đen kịt vào một khung cảnh nên thơ, đẹp như tranh. Anh
không vui với những dự đoán về một thảm cảnh mà anh sắp bị cuốn vào.
Nhưng công việc của anh là ngăn chặn thảm họa đó. Dường như chẳng có
ai, ngoài anh, sẵn lòng làm điều đó.
Phải có ai đó nói cho ông ấy biết.
Họ ngồi đó, rất lâu, trong im lặng. Goldstone nhấp thêm một ngụm
cocktail, liếc nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn đang ngồi cạnh anh, trên chiếc
ghế dưới hiên nhà. Đôi khi anh cũng muốn hiểu hơn về Ross. Họ mới chỉ
gặp nhau ba tháng trước. Johnson dường như là người cởi mở, dễ tin người,
và biết nói thế nào nhỉ? Đúng rồi, ngây thơ. Liệu lão có nhận thức được
những áp lực từ cuộc chiến lão sắp sửa châm ngòi?
Johnson ăn vận giản dị với quần lửng, áo phông màu xanh nhạt có in
logo RJR Nabisco mà lão thường mặc khi chơi golf. Mái tóc dài đã bạc của
lão trông thật khó coi. Lão đeo một chiếc vòng tay bằng vàng trên cổ tay