“Chúng tôi đã nhắm vào công ty này từ lâu và chúng tôi biết điều đó.
Giá thầu này rất rẻ. Thực sự rất rẻ.”
“Đây thực sự là thỏa thuận của Ross,” Cohen cố chống đỡ: “Chúng tôi
chỉ tài trợ tiền thôi.”
“Hiện tại, anh là đối tác của họ.”
“Đó là thỏa thuận của Ross và ông ấy rất thân với hội đồng quản trị.”
Kravis không thể bỏ qua thông điệp của Cohen: Johnson nắm hội đồng
quản trị trong tay.
“Anh định sẽ làm gì?” Kravis hỏi.
“Còn anh định làm gì?” Cohen đáp trả.
“Tôi vẫn chưa biết sẽ làm gì.”
“Thế thì làm sao chúng tôi biết phải làm gì.”
“Thôi được,” cuối cùng Kravis nói. “Có lẽ cả hai chúng ta sẽ cùng có
vai trò trong vụ này.”
Kravis đã dự đoán sẽ có cuộc đối đầu này. Anh đề nghị ba lựa chọn.
“Chúng ta có thể cạnh tranh,” anh nói. Đó là một lựa chọn mà cả Kravis và
Cohen đều không thích. Một trận chiến đấu giá kéo dài sẽ khiến giá cổ phiếu
của công ty tăng vọt, và vì giá mua càng cao, càng khó tránh khỏi mức nợ sẽ
tăng cao hơn, dẫn đến chiến thắng kiểu Pyrros (người chiến thắng cũng phải
chịu tổn thất rất lớn).
Nếu Kravis tiếp tục, Shearson và Kohlberg Kravis có thể hợp tác trong
cuộc đấu thầu chung để giành lấy công ty. Cả Kravis và Cohen đều là những
kẻ tự cao tự đại, nên họ đều không thích ý tưởng đó. Về phần mình, Cohen
cho rằng quan hệ đối tác với Kravis hay bất kỳ đối tác nào khác cũng vậy
thôi, tức là công nhận Shearson không thể làm vụ này một mình. Bán rẻ một
phần cổ phiếu cho một nhà đầu tư cũng là một lựa chọn, và Cohen hy vọng
sẽ làm vậy. Một thỏa thuận 50-50 lại là chuyện hoàn toàn khác. Có vẻ giữa
hai người họ không thể có được một mối quan hệ đối tác.
Trong trường hợp còn lại, Kravis kết luận: Shearson có thể bán các
doanh nghiệp thực phẩm của RJR cho Kohlberg Kravis, và tự mình giữ lấy