quỹ của đảng Cộng hòa nổi tiếng khắp nước Mỹ, Ted Forstmann sống trong
thế giới của những chiếc xe Mercedes có tài xế đưa đón, máy bay phản lực
của công ty luôn có đầy trái cây tươi, phòng tắm dát vàng, rèm nhung,
rượu… và máy bay trực thăng có trang bị tivi đưa ông vượt qua tình trạng
giao thông đông đúc ở Manhattan. Nhờ làm việc chăm chỉ và may mắn,
công ty 10 năm tuổi chuyên về mua lại có đòn bẩy Forstmann Little & Co.
của ông hiện có doanh thu hằng năm ở mức 8 tỷ đô-la, đủ tiền để Forstmann
duy trì ngôi nhà thứ hai gần Southampton và Aspen. Văn phòng của ông treo
một vài bức tranh nghệ thuật phương Tây, một bức tranh không thể bỏ qua
vẽ công viên Trung tâm, và một bức ảnh Forstmann đang siết chặt tay
Ronald Reagan. Lúc rảnh rỗi, ông sẽ xem xét tài trợ cho một nhóm nổi dậy ở
Afghanistan.
Nhờ sự giàu có này, dường như Ted Forstmann có thể mua được mọi
thứ, trừ sự thanh thản. Forstmann có những cơn giận dữ điên cuồng bùng
cháy đầy oán giận mà bạn bè và đối tác kinh doanh đều biết rõ, và những lúc
như vậy, cách tốt nhất là tránh xa ra. Ngay khi nghĩ đến một cái tên — cái
tên đó — ông liền xổ ngay ra một bài lăng mạ đầy kích động. Bạn bè ông đã
nghe những bài phát biểu như vậy hàng trăm lần. Forstmann biết ở Phố Wall
có một số người gọi ông là Cassandra, tức là kẻ báo điềm xấu; những kẻ tự
cho mình là có đạo đức, các đối thủ cạnh tranh chế nhạo sau lưng ông.
Forstmann không bận tâm. Ông đã đọc tiểu sử của Winston Churchill, và
đồng cảm với chiến dịch không được mấy người ủng hộ của vị chính khách
này cảnh báo thế giới về chế độ Đức Quốc xã.
Sáng hôm đó, Forstmann lại được nhắc nhở về nỗi ám ảnh của ông.
Vừa mở tờ Times, đôi mắt ông ngay lập tức bị hút vào tiêu đề ở góc trên bên
phải của trang kinh doanh: “KOHLBERG CHÍNH THỨC CÔNG BỐ
THAM GIA ĐẤU THẦU”. Ông đọc bài báo rất chăm chú.
Những tên khốn chết tiệt đó, Forstmann nói với chính mình. Lại là bọn
chúng.
Forstmann thấy ngay Kohlberg Kravis đang đấu thầu Nabisco với mức
giá không tưởng. 90 đô-la/cổ phiếu là một mức giá vô lý. Có thể bọn họ đã