ty mua lại hợp tác với nhóm quản lý, đồng hành cùng họ, phát triển công ty
và bán hết trong 5-7 năm như Forstmann Little đã làm. Vấn đề quan trọng
bây giờ là duy trì thỏa thuận với một khoản nợ ổn định, tạo ra các khoản phí
thậm chí còn ổn định hơn: phí cho nhóm quản lý việc mua lại, phí tư vấn
cho các ngân hàng đầu tư, phí trái phiếu rác cho các chuyên gia trái phiếu.
Theo như Ted Forstmann được biết, toàn bộ ngành công nghiệp LBO đã trở
thành lãnh địa để các nghệ sĩ kiếm tiền nhanh và dễ dàng.
Forstmann cho rằng bản thân trái phiếu rác không có lỗi. Đúng ra, nó
có thể là một công cụ hỗ trợ hữu ích. Nhưng ông kịch liệt phản đối những
khuynh hướng đột biến, có vẻ bất ngờ xuất hiện ở mỗi thỏa thuận mới:
chứng khoán chỉ được trả lãi bằng các trái phiếu khác (pay-in-kind, hay
PIKs tức không dùng tiền mặt), cổ phiếu đó là sự ép buộc với các cổ đông
(được gọi theo cách thô thiển là “áp đặt”), và lãi suất của trái phiếu cứ tăng
mãi cho đến khi nghĩa vụ nợ bóp chết công ty. Forstmann cười nhạo vào
những thứ chứng khoán đó và gọi chúng là “tiền ảo”, “đất nặn”, từ ông yêu
thích hơn cả là “Wampum”. (Một loại vỏ sò dùng làm tiền của người da đỏ.)
Trong các bài phát biểu trước những nhà đầu tư tổ chức, ông lấy phong trào
mua tích trữ vàng trang sức ở Ấn Độ để minh họa cho quan điểm của mình.
Forstmann biết sớm muộn gì thì nền kinh tế cũng sẽ suy sụp, và tất cả
những người nghiện trái phiếu rác sẽ thất bại khi họ không thể thanh toán
được hàng núi nợ. Họ giống như những nhà đầu tư bất động sản trong túi
chẳng có tiền trong khi đã đến hạn trả nợ. Khi điều đó xảy ra, Forstmann lo
sợ việc sử dụng nợ trái phiếu rác sẽ lan rộng đến mức toàn bộ nền kinh tế
của nước Mỹ có thể bị kéo vào một cuộc khủng hoảng.
Cho đến nay, trong số các khách hàng trái phiếu rác của Drexel, người
khiến Forstmann khó chịu nhất là đối thủ chính của ông, Kohlberg Kravis.
Kravis không chỉ sử dụng nhiều trái phiếu rác hơn bất kỳ ai, mà anh ta còn
sử dụng nó ở sân trước của Forstmann Little, trong ngành công nghiệp LBO.
Càng suy nghĩ nhiều về mối đe dọa của trái phiếu rác, Henry Kravis càng trở
thành tâm điểm sự tức giận của Ted Forstmann.