ông gặp Johnson là vào đầu những năm 1980 khi Forstmann Little đang cân
nhắc mua công ty thực phẩm Fleischmann của Standard Brands. Cuộc nói
chuyện của họ vào thời điểm đó đã để lại cho Forstmann ấn tượng rằng
Johnson là người sắc sảo mặc dù có chút gì đó giống một tay bán hàng. Sau
này, Forstmann giới thiệu Johnson làm thành viên ở câu lạc bộ golf
Deepdale, nơi ông có chân trong ban điều hành. (Trớ trêu thay, đó cũng là
câu lạc bộ nơi Don Kelly sau này thuyết phục Johnson đến gặp Kravis.)
Vài năm sau, Forstmann gọi cho Johnson, mong muốn lão có một
khoản đầu tư vào quỹ mua lại của Forstmann Little. Johnson rất háo hức
được giúp đỡ và hết lời khen ngợi. “Chúa ơi, thật là một cơ hội tuyệt vời!”
Forstmann nhớ là Johnson đã nói như hét vào điện thoại. “Hay quá. Chúng
tôi rất thích!” Forstmann gác máy với ý nghĩ rằng chủ tịch của RJR là một
tay khá ổn, ngay cả khi lão thể hiện có chút giống một người dẫn chương
trình trò chơi.
Khi mải mê đọc những tờ báo sáng hôm đó, các chi tiết của kế hoạch
đã hình thành trong tâm trí Ted Forstmann. Ông nhớ lại cuộc trò chuyện bốn
ngày trước đó với nhân viên ngân hàng đầu tư đáng tin cậy nhất của mình,
Geoff Boisi của Goldman Sachs & Co. Boisi, một trong những nhà kiến tạo
thỏa thuận hàng đầu Phố Wall. Ông này đang cố gắng sắp xếp một liên minh
với khách hàng VIP của Goldman để trở thành bên đấu thầu thứ ba của RJR
Nabisco.
“Anh thấy có vấn đề gì với việc sở hữu một doanh nghiệp thuốc lá
không?” Boisi hỏi.
“Có, sao vậy?” Forstmann đáp.
“Vấn đề là gì?”
Forstmann trả lời mà không suy nghĩ: “Tôi không muốn buôn bán căn
bệnh ung thư.”
Khi Boisi kiên trì tuyết phục, Forstmann nói rằng ông sẽ suy nghĩ về
điều đó. Sau đó, Forstmann liên lạc với các đối tác của mình, và thấy họ
cũng không chắc chắn lắm về việc có ghét bỏ ngành kinh doanh thuốc lá
không. Nick, em trai ông, cũng đã cai thuốc, cười mãn nguyện khi cộng số