-
Trong khi Cohen và Kravis gầm ghè nhau bên cốc cà phê sáng, Johnson
quyết định tự mình tìm hiểu sự việc. Lão đơn giản là phải biết liệu giá thầu
của Kravis có thật không, và nếu có thì nhóm quản lý sẽ ra sao. Johnson cho
rằng sự việc rất dễ hiểu. Lão nghĩ Cohen đã kém nhiệt tình với việc chia sẻ
thỏa thuận cả đời mới có của anh ta với Kravis. Trong cả hai lần Cohen và
Kravis nói chuyện, họ đều đi đến chỗ khơi mào cuộc chiến. Có lẽ sẽ hợp lý
hơn khi bắt tay hợp tác với Kravis. Lão cho rằng cách duy nhất để chắc chắn
về điều này là gặp chính Kravis.
Tìm trong tin nhắn điện thoại của mình, Johnson thấy tên Steve Waters.
Có lẽ cựu nhân viên ngân hàng đầu tư Shearson, hiện đang làm việc cho
Kravis sẽ là một cầu nối tốt. Vài phút sau, Waters nhấc điện thoại, ông đang
ở văn phòng của mình tại Morgan Stanley và rất ngạc nhiên khi nghe tiếng
Johnson cười. “Tôi nghĩ nên gọi cho anh,” Johnson nói và cười khúc khích.
“Ross,” Waters nói đùa, “ông cũng biết tôi luôn có chuyện để nói với ông
mà.”
Johnson nói rằng lão đang muốn nói chuyện với Kravis. “Ông thực sự
nên gặp Henry,” Waters nói. “Anh ấy không phải là người xấu. Rõ ràng là sẽ
tốt hơn khi hai người nói chuyện với nhau.”
Johnson đồng ý. Tiếp theo, lão gọi cho Jim Robinson ở American
Express. Lão muốn nói qua với ông trước khi tự mình đến gặp Kravis.
“Nghe này, Jim, tôi nghĩ tôi sẽ gặp Henry, chỉ để nghe xem anh ta nói
gì. Anh nghĩ sao?”
Robinson lắng nghe khi Johnson trình bày.
“Tôi nghĩ càng nghe ý kiến của nhiều người sẽ càng tốt hơn. Có thể
đúng, có thể sai, nhưng tôi muốn tự mình nghe quan điểm của họ. Jim, anh
là người đại diện, tôi cũng vậy. Tôi nghĩ cần những cuộc trò chuyện giữa
những người đại diện.” Lão không muốn nói một điều hiển nhiên: Các cuộc
tranh luận không phải với tư cách người đại diện của Cohen và Kravis sẽ