không đi đến đâu. “Jimmy,” lão kết luận, “tôi muốn ra mặt với tư cách đại
diện, không thông qua cấp dưới nữa.”
Khi Robinson đồng ý, Johnson gọi lại cho Steve Waters. Cuộc gặp với
Kravis được ấn định vào 4 giờ chiều hôm đó.
-
Sau khi ăn sáng với Cohen, Kravis về văn phòng ở tầng 42 trong tòa
nhà phía bên kia đường, từ đó có thể nhìn ra công viên Trung tâm và họp kín
với Beattie và Roberts, người mới bay đến đêm hôm trước. Họ nhất trí rằng
Peter Cohen là người duy nhất cản trở họ sở hữu RJR Nabisco. Chẳng có lý
do gì để Shearson có mặt trong thỏa thuận này. Ross Johnson có chuyên
môn quản lý. Kohlberg Kravis có chuyên môn mua lại. Cohen tham lam
những khoản phí lớn, chỉ mong thu lợi nhiều hơn từ các vụ LBO lớn và có
thái độ không tốt.
“Họ chẳng có tác dụng gì trong vụ này,” Roberts nói.
“Đúng vậy,” Kravis đồng ý.
Phải có cách nào đó để loại bỏ Shearson. Giải pháp rõ ràng là giảm vai
trò của họ trong thỏa thuận này. Kravis ủng hộ ý tưởng phí tư vấn, và có thể
là cơ hội để mua một phần của thương vụ này. Nhưng anh chưa sẵn sàng từ
bỏ phần lớn cổ phiếu, như vậy chắc chắn anh sẽ không được quyền kiểm
soát 50-50. Anh đề nghị có lẽ là 10%.
Beattie không chắc chắn lắm. 10% nghe có vẻ ti tiện quá. Xét cho cùng,
Shearson đã kiến tạo thỏa thuận này. Vị luật sư không nói nhiều, nhưng ông
cảm thấy chắc chắn Cohen sẽ xem lời đề nghị đó là một sự xúc phạm. Và
ông cũng cảm thấy chắc chắn Henry Kravis sẽ chẳng mảy may để ý đến điều
đó.
-