-
Jim Robinson âm thầm nguyền rủa chiếc điện thoại di động.
Sau khi rời cuộc họp của Hiệp hội Đối tác thành phố New York, trong
đó một nhóm các nhà điều hành công ty hàng đầu bàn về việc cải thiện tình
hình thành phố, ông đã rất ngạc nhiên khi thấy trong xe limousine của mình
có một tin nhắn điện thoại từ Henry Kravis.
Khi xe của ông đã rời lề đường, điều duy nhất tồi tệ hơn tình trạng giao
thông lúc chiều muộn là phải tiếp nhận lời nhắn trên điện thoại di động. Khi
Kravis cầm máy, lời nói của anh ngắt quãng. Nhưng thông điệp rất rõ ràng.
Tôi muốn có một đề nghị, Kravis nói.
Đề xuất là: Kohlberg Kravis sẽ mua lại RJR Nabisco. Đổi lại, Shearson
sẽ nhận được khoản phí một lần là 125 triệu đô-la từ Kohlberg Kravis, và
được quyền mua 10% cổ phần của công ty. Kravis nói anh muốn có câu trả
lời trước lúc nửa đêm.
Jim Robinson không phải là người thích nhìn vào ví tiền của người
khác. “Henry, nghe có vẻ hơi ít đấy,” Robinson nói vậy, nhưng hứa sẽ gọi
lại. Vài phút sau, Cohen ra khỏi cuộc họp hội đồng quản trị của Shearson, và
nghe được lời đề nghị tương tự. Cohen nói ít, nhưng từ giọng điệu của anh,
Kravis biết anh không được chào đón với vòng tay rộng mở.
-
Ross Johnson đâu rồi?
Ted Forstmann đã đợi gần hai tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bóng
dáng lão.
Sau một ngày cân nhắc, Forstmann đã sẵn sàng bắt đầu cuộc thập tự
chinh chống lại Kravis và thảm họa trái phiếu rác. Các máy tính của
Forstmann Little đã phân tích kỹ lưỡng mọi thông tin đã công bố về RJR