Tuy nhiên, Hill thấy đó là một đề nghị hấp dẫn. Một khoản phí lớn gần
bằng một nửa tổng doanh thu tư vấn sáp nhập của Shearson trong cả năm
1987. Thu nhập quý IV của Shearson có thể giảm, và Hill biết Cohen đang
chịu áp lực rất lớn khi phải cứu vãn tình thế. Một đề nghị trị giá 125 triệu
đô-la sẽ rất hấp dẫn.
“Không cần phải nói cũng biết,” Hill nói, “nếu chúng ta chấp nhận,
việc đó sẽ đặt dấu chấm hết cho mảng hoạt động ngân hàng đầu tư của
chúng ta. Chúng ta phải thừa nhận có một mức giá có thể buộc chúng ta phải
đầu hàng. Ngay cả khi chúng ta cố gắng bao biện thế nào, thì điều đó cũng
đã rõ ràng. Không thể chấp nhận đề nghị này.”
-
“Lại là bọn họ,” Hill thông báo khi anh trở lại phòng họp “Chúng tôi
vừa nhận được lời đề nghị xúc phạm nhất.”
Forstmann thấy bối rối. Rõ ràng Hill vừa nhắc đến Kravis. Liệu Hill có
đang thương lượng với Kravis trên điện thoại không? Điều gì đang xảy ra ở
đây? Đắm chìm trong suy nghĩ, Forstmann không thể hiểu được sự trớ trêu
của tấm áp phích trên vai phải của ông, trong đó viết: “Đừng phí thời gian
vô ích, nói chuyện phiếm chẳng mang lại lợi lộc gì.”
“Chúng ta phải bàn về chuyện này,” Hill nói với Johnson, “bởi lời đề
nghị này là sự xúc phạm đến ông cũng như chúng tôi.”
Johnson và Hill nhanh chóng rời đi, để lại anh em nhà Forstmann ngơ
ngác chẳng hiểu chuyện gì. Liệu Johnson có đang thương lượng với Kravis
không? Nếu vậy, tại sao lão còn đến nói chuyện với Forstmann Little? Có lẽ
họ sẽ tìm ra câu trả lời sau đó: Tối hôm đó, Hill đã mời nhóm của Forstmann
đến số 9 khu Tây để bàn về việc hợp tác.
Khi họ xem qua chi tiết về cuộc họp, Steve Klinsky hỏi Ted Forstmann:
“Anh có có chắc gã này tỉnh táo không?”