lập tức, nhóm của Shearson bắt đầu đặt câu hỏi dồn dập cho nhóm của
Forstmann, hầu hết đều tập trung vào một chủ đề duy nhất: Làm thế nào để
đánh bại Henry Kravis? Forstmann gạt những câu hỏi đó sang một bên.
Không có ý nghĩa gì khi nói về điều đó, ông giải thích, cho đến khi họ chắc
chắn có tiếng nói chung. Vào ngày hôm đó, có ít nhất hai lần, Forstmann bắt
đầu bài phát biểu với bài xã luận.
Đầu tiên là lăng mạ Kravis. Không trái phiếu rác. Không vay bắc cầu.
Forstmann càng nói hăng hơn khi thấy Johnson lặng lẽ rời đi. Không đấu
thầu thù địch, ông tiếp tục. Không có những thứ rác rưởi điên rồ đó. Cứ thế
ông nói liền một mạch. Sau một hồi, Cohen theo Johnson ra ngoài. “Tôi sẽ
không làm mất thời giờ của quý vị.” Forstman kết luận: “Chúng tôi không
thể hứa quá nhiều. Nhưng chúng tôi ở đây cùng các vị. Các vị có nghĩ vậy
không?”
Forstmann nhìn xung quanh. Đột nhiên, ông nhận ra phòng họp đã
trống trơn. Chỉ có ba người trong nhóm ban đầu vẫn còn ở lại. Forstmann
gãi đầu, một nhân viên ngân hàng cấp thấp của Shearson bắt đầu gợi ý
những cách khả thi để kết hợp trái phiếu rác với các mục tiêu của Forstmann
Little mà không làm xáo trộn quan điểm đạo đức của công ty.
Forstmann bực mình. Anh chàng này có nghe bất cứ điều gì ông nói
không? Anh ta có thấy khó chịu khi đọc bài báo trên tờ Wall Street Journal
sáng nay không? Anh ta có biết mình đang nói chuyện với ai không?
“Nào chờ đã, chờ đã,” Forstmann nói một cách bực tức. “Các vị không
hiểu rồi. Tôi không làm được điều đó.”
Sau đó, cáu quá, ông dừng lại. “Mọi người đi đâu rồi?” ông hỏi.
Không ai biết. Khi các nhân viên ngân hàng còn lại của Shearson rời đi,
Forstmann không biết phải làm gì. Ông đợi trong hơn một giờ không thấy
bóng dáng của Johnson, Cohen, Jim Robinson hoặc Tom Hill. Geoff Boisi
bắt đầu nổi điên. “Có điều gì đó như trò đùa đang diễn ra ở đây,” ông cảnh
báo.