Không khí sôi nổi bình thường giữa họ biến mất. “Henry, tôi thất vọng
về anh,” lão nói. “Đề nghị của anh với họ thật tệ. Tôi nghĩ anh sẽ công bằng.
Nhưng điều đó chẳng công bằng chút nào. Làm vậy không phải chút nào.”
Vẫn còn cơ hội để đối thoại, Johnson nói, nhưng không phải với những
điều khoản như vậy. Nếu Kravis có đề xuất gì tốt hơn, anh vẫn được hoan
nghênh như thường. Kravis không thấy ngạc nhiên. Như mọi khi, tin tình
báo của Beattie rất chính xác. “Được thôi,” Kravis nói. Anh không có tâm
trạng cho một cuộc tranh luận. “Nếu ông nghĩ như vậy…”
-
Johnson đặt điện thoại xuống và nhìn Goldstone. Có hai người đang
ngồi trong phòng chờ ngay bên ngoài văn phòng của Johnson. Cohen lượn
lờ bên ngoài cửa.
Goldstone không hài lòng với khách hàng của mình về cách diễn đạt
vấn đề. Tính cách của Johnson đơn giản là không phù hợp với các cuộc đối
đầu. Lão quá vui vẻ để có thể giúp chính mình.
“Ross, nghe này, nếu ông có ý định nói với Henry rằng mình sẽ không
đổi bên, thì ông đã không thể hiện rõ điều đó,” vị luật sư nói. “Tôi nghĩ ông
nên gọi lại cho anh ta và thông báo rõ ràng hơn.”
“Có lẽ tôi đã không nói đủ rõ.”
“Tôi cũng nghĩ vậy,” Goldstone nói. “Nghe có vẻ mơ hồ quá.”
“Có lẽ tôi phải gọi lại cho anh ta.”
“Tôi nghĩ ông nên gọi.”
Năm phút sau, Johnson lại gọi cho Kravis.
“Henry, có lẽ tôi vẫn chưa nói rõ với anh. Tôi muốn nói bên tôi sẽ ở lại
với Shearson. Tôi không muốn anh có bất kỳ suy nghĩ nào về việc chúng tôi
không phải là đối tác. Anh đừng mong tôi từ bỏ những ai là đối tác của
mình.”