Kravis tự hỏi tại sao Johnson lại gọi lần thứ hai. Anh nhận định có ai đó
đang giật dây lão. Anh tự hỏi ai là người thực sự phụ trách nhóm quản lý.
“Tôi cũng không mong ông sẽ làm vậy,” Kravis nói. “Ross, tôi muốn
nói rõ. Không ai trong chúng tôi có suy nghĩ chia rẽ hai bên các ông. Đó
không phải điều chúng tôi định làm.”
Dù ít hay nhiều, thì đó cũng là một lời nói dối. Nhưng giờ không phải
lúc để xa lánh Ross Johnson. Kravis cúp máy, thấy lo lắng và rất nhanh
chóng hội ý với George Roberts và Dick Beattie. Từ chối lời đề nghị của họ
sẽ không tốt chút nào. Đề nghị đấu thầu 90 đô-la/cổ phiếu có vẻ ổn trên giấy
tờ. Nhưng Kravis nhận thức sâu sắc rằng anh chưa bao giờ thực hiện một
cuộc đấu thầu lớn nào mà không có sự giúp đỡ phân tích của nhóm quản lý,
những người hoàn toàn hiểu rõ công ty của mình. Anh không muốn thừa
nhận, nhưng có một thực tế rất rõ ràng: Anh cần Ross Johnson. Bên cạnh đó,
một cuộc chiến đấu thầu ở quy mô này có thể khiến người chiến thắng tiêu
tốn hàng tỷ đô-la. Kravis và Roberts đồng ý nên có cuộc tiếp xúc thứ hai.
Kravis quay số của Johnson ở số 9 khu Tây. Sau một phút, Cohen nghe
máy.
“Peter, có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng ta nói chuyện,” Kravis nói. “Anh biết
đấy, chúng tôi không cố gắng chia rẽ các anh. Tôi nghĩ chúng ta nên nói về
điều này.”
“Được rồi, nói đi.” Cohen nói.
“Tại sao ta không gặp nhau vào sáng mai?”
“Nếu anh muốn nói chuyện, thì gặp ngay bây giờ đi.”
Cohen không nói đến việc Ted Forstmann đang chờ để thảo luận với họ
ở phòng phía sau.
“Peter, 12 giờ rưỡi đêm rồi…”
“Không, nếu có gì muốn nói, hãy nói ngay bây giờ. Ngày mai có thể
quá muộn rồi.”
Vài phút sau, Kravis gọi cho Dick Beattie.
“Họ muốn gặp.”