“Ross,” Boisi tiếp tục, “điều Teddy muốn nói là ông ấy muốn chắc chắn
các ông đã kết thúc với Kravis. Tôi nghĩ ông ấy muốn các ông nói thẳng với
ông ấy quyết định của mình, rằng các ông đã kết thúc với bên ấy. Nếu chưa,
chúng tôi sẽ rời đi ngay bây giờ.”
Forstmann cắt ngang. “Đã kết thúc chưa? Vì nếu các ông chưa xong
với họ, chúng tôi sẽ kết thúc ở đây.”
Cuối cùng, Johnson lên tiếng: “Không có thỏa thuận nào giữa bọn họ
và chúng tôi. Đó là điều chúng tôi phải làm. Giờ mọi việc đã xong, đã kết
thúc rồi. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các ông. Chúng tôi muốn hợp tác với
các ông.”
Họ bàn thêm một số vấn đề về chiến lược, chiến thuật và cách tốt nhất
để đối phó với một Henry Kravis thù địch. Và rồi ai đó nói rằng đã 4 giờ
sáng, và ngày mai ai cũng đều có rất nhiều việc phải làm. Họ liền đứng dậy,
bắt tay và đi về phía thang máy. Khi đó, Ted Forstmann không thể ngừng
suy nghĩ đến việc chẳng ai nói với ông một lời xin lỗi vì đã để ông ngồi
trong phòng một mình, chờ đợi hơn ba giờ đồng hồ.
Cơn gió mát buổi sáng thổi mạnh như ùa vào mặt khi nhóm Forstmann
ra khỏi tòa nhà số 9 khu Tây. Trong một khoảnh khắc, bốn người đứng im
lặng trên phố 57, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Boisi phá vỡ sự im lặng. “Anh có chắc chắn muốn hợp tác với những
người này không?”
“Geoff,” Forstmann nói, “ở đó có nhóm quản lý. Đó là nơi chúng ta nên
bắt đầu. Chúng ta ít nhất cứ cố gắng làm việc với họ. Ông có đồng ý
không?”
“Trên quan điểm của một cố vấn, và bây giờ tôi chỉ là một cố vấn,”
Boisi nói. “Tôi có một suy nghĩ. Tôi muốn ông nói với họ rằng ông đang
khó chịu. Ý tôi thế này. Chúng ta cần phải nói với họ rằng chúng ta không
thích những gì đã xảy ra ở đó.”
Lập trường của Boisi đã rõ. Ông không muốn hợp tác với Peter Cohen.
Nhưng chính Boisi đã có kế hoạch của riêng mình. Một số khách hàng tốt