họ đang phải xem xét hồ sơ dự thầu với mức giá thấp là 90 đô-la. Ông thấy
quãng thời gian này thật khó khăn, chẳng thể tìm lại được sự nhiệt tình trong
công việc, ở những mức giá đó, các khoản tiền nợ sẽ chồng chất thêm.
Atlanta, Premier, những căn hộ, máy bay, nghĩ đến đây, lão thấy trong lòng
run rẩy. Nếu chiến thắng có nghĩa là lão phải từ bỏ mọi thứ mà mình yêu
thích, những thứ mà lão đang có nhờ công ty này, nếu vậy lão thà thua còn
hơn.
“Giá sẽ còn tăng đến đâu?” Johnson băn khoăn, hỏi rõ to. “Giờ chúng
ta đang nói chuyện nghiêm túc về tiền bạc. Jimmy, anh biết đấy, về cơ bản,
công ty chỉ có thể sản xuất những gì họ có thể. Cho dù công ty có tốt đến
đâu, nếu trả giá quá cao, anh sẽ thua.”
Khi Johnson chia sẻ nỗi sợ hãi của lão với Steve Goldstone, vị luật sư
đã cố gắng nói với lão sự thật về Shearson một cách nhẹ nhàng. “Ross, đó là
tiền của họ. Nếu họ muốn tiêu tiền, hãy để họ tiêu đi.”
Bây giờ, khi đang nhấm nháp đồ uống và thảo luận mọi thứ với Jim
Robinson, Johnson không thể rũ bỏ được cảm giác lão đang mất kiểm soát
với Cuộc phiêu lưu vĩ đại mà lão khởi xướng. “Jimmy,” lão hỏi Chủ tịch
American Express, “ở đây có bao nhiêu phần điên rồ?”
-
Rất nhiều.
Khi tâm trí rối bời của Johnson dần được giải tỏa, một cảnh tượng hỗn
loạn nhỏ đã diễn ra ở trụ sở RJR Nabisco tại tầng 48. Ở đó, các nhân viên
ngân hàng đầu tư đến từ Shearson và Salomon gặp Nick Forstmann và một
nhóm từ Goldman Sachs do Geoff Boisi dẫn đầu. Sau một tháng làm việc,
Tom Hill đã có những lập trường rõ ràng về cách thức tiến hành mua lại,
những công ty nào nên bán, về những gì Johnson sẽ và không nên làm. Rõ
ràng, Boisi cũng có ý tưởng của riêng mình. Ông nói, nên bán nhiều tài sản