Kravis kéo Cohen ra một chỗ, và nói với anh rằng họ nên trở lại bàn
bạc tiếp khi trời sáng. Đối với tình hình trái phiếu, Roberts và Kravis đã có
kế hoạch bàn về một thỏa hiệp trong bữa sáng lúc 7 giờ với Peter Ackerman
của Drexel, nhà giao dịch này đang đảm nhận vai trò của Milken. Có lẽ
Ackerman sẽ nghĩ ra điều gì đó mà Gutfreund có thể chấp nhận.
“Hãy gọi về nhà cho tôi khi anh đã sẵn sàng nối lại đàm phán.”
Khi nhóm của Kravis tiến vào thang máy, Gutfreund hấp tấp chạy đến
sau họ. “Dick, chờ một chút. Chúng ta hãy nói về chuyện này.” Beattie cố
gắng trấn tĩnh Chủ tịch Salomon: “John, chúng ta sẽ không đạt được bất kỳ
tiến triển nào.”
Kravis và Roberts dừng lại, trong khi Beattie quay trở lại để nói chuyện
với các nhân viên ngân hàng Salomon đang ngồi rỗi trong căn phòng kính.
Hàng tá câu hỏi được đặt ra cho vị luật sư khi ông bước vào. “Tại sao bên
các ông lại bảo vệ Drexel đến vậy?” Nhiều người đặt câu hỏi: “Bọn họ lớn
rồi. Họ có thể tự chăm sóc bản thân mà.”
“Nghe này,” Beattie nói, “Peter Cohen đã bảo vệ các anh cả đêm.
Drexel là đối tác của chúng tôi. Họ đã tốt với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không
bỏ rơi họ.”
Beattie đã không giải thích thêm một sự thật mà họ vẫn chưa nhận ra,
rằng Salomon đã liên tục làm hỏng nỗ lực của chính mình nhằm gia nhập thị
trường LBO. Hay Kravis đã sớm có người giỏi hơn Salomon để xử lý việc
chào bán trái phiếu. Hoặc là Kravis cảm thấy Strauss đã phản bội anh ta. Tất
cả đều quá phức tạp.
Khi Kravis và Roberts rời đi, Johnson cũng đã đi rồi. Gar Bason đã có
bản ghi nhớ thỏa thuận giữa hai bên để sẵn sàng ký kết, và Johnson đã ký tắt
vào đó trên đường đi ra. Lão chắc chắn nút thắt giữa Kravis và Salomon sẽ
được giải quyết vào sáng mai. Thành thật mà nói, lão thích cách tiếp cận của
Kravis hơn Shearson. Nhưng lão vẫn sẽ hài lòng với bất cứ cách nào mà họ
chọn. Những chi tiết đến vào phút cuối thật khiến con người ta mệt mỏi.
Nhiều người trong nhóm của Shearson còn ở lại, và nghiên cứu kỹ các
sự kiện diễn ra tối hôm đó cho đến 5 giờ sáng. Khi hai thành viên của nhóm