các vấn đề ở đây,” Kravis nói. “Bây giờ, ông hãy cho tôi biết tại sao việc
người của các ông điều hành thỏa thuận này lại quan trọng đến vậy?”
“Vì người của chúng tôi có khả năng,” Gutfreund nói, “vì người của
chúng tôi đã giành rất nhiều thời gian cho việc này. Chúng tôi hoàn toàn có
khả năng làm việc này, và nên để chúng tôi làm nó… có rất nhiều lý do để
chúng tôi phải làm lần này… Những năm gần đây, chúng tôi đã thua thiệt
nhiều rồi.” Kravis biết: Đó là một trong những lý do khiến họ không muốn
Salomon chịu trách nhiệm ghi chép sổ sách. “Chúng tôi hiện giờ cũng rất
tôn trọng Mike Milken,” Gutfreund tiếp tục, “nhưng đây là cách Salomon
Brothers muốn tiến hành ở vụ này.”
Rõ ràng, Gutfreund không hề lay chuyển, nhưng Kravis cũng vậy. Khi
Gutfreund rời khỏi phòng, Roberts chìm vào tâm trạng u ám. Anh đứng đó,
nói chuyện với Kravis bên quầy rượu của Johnson trong vài phút cho đến
khi Dick Beattie bước vào.
“Nghe này, điều này thật điên rồ,” Roberts nói. “Chúng ta dành cả đêm
chỉ để tranh luận ai sẽ ở bên trái và bên phải của bảng quảng cáo ghi danh
người bảo lãnh phát hành. Làm thế nào chúng ta có thể đưa ra thỏa thuận về
các vấn đề thực sự thiết thực? Thậm chí, chúng ta sẽ làm việc với những
người này như thế nào nếu thực hiện thỏa thuận này? Mọi người quan tâm
đến mọi thứ trừ việc thỏa thuận có thực hiện được hay không. Tất cả chỉ
đang chạy theo cái tôi và lợi ích của mình thôi.”
Càng nói về nó, anh càng chán nản hơn. “Anh đến đây và nghĩ rằng
chúng ta sẽ có một thỏa thuận,” Roberts nói. “Vậy mà giờ…”
“Em tin anh, George,” Kravis nói, gật đầu đồng ý. “Anh hoàn toàn
đúng.”
Beattie chia sẻ với sự nản lòng của khách hàng. “Anh cũng biết đấy, có
rất nhiều vấn đề trong thỏa thuận quản lý mà chúng ta đang để lại, chưa bàn
tới. Nếu không thể nhường nhịn nhau trong vấn đề này, chúng ta sẽ không
bao giờ nhường nhịn được nhau.”
“Hãy về nhà ngủ một lúc đi,” Roberts nói. “Chuyện này thật điên rồ.”