Linda Robinson đang ở căn hộ phía trên bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại
thì bị đánh thức bởi một cuộc gọi từ thư ký. “Henry Kravis vừa gọi. Anh ấy
nói có chuyện rất quan trọng.”
Linda Robinson ngủ chưa được ba giờ. Khi gục đầu vào gối lúc 6 giờ
sáng, cô đã hy vọng lúc cô thức dậy, họ đã đạt được thỏa thuận. Cô gọi cho
Kravis, và đường dây nhanh chóng thông suốt.
“Tôi phải làm sao đây, huấn luyện viên?”
“Tôi không biết, Henry,” cô nói, giọng ngái ngủ. “Giờ là 9 giờ 30 phút
sáng. Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Chúng tôi vừa mới họp. Mọi thứ đã ổn, nhưng chúng tôi thực sự
không thể hiểu.” Linda Robinson nghĩ Kravis đang thăm dò chuyện gì đó.
“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra,” cô nói, “nhưng tôi sẽ tìm hiểu và
gọi lại cho anh.”
Linda Robinson đặt điện thoại xuống, sau đó gọi cho nhóm đang ở RJR
Nabisco. Họ nói với cô Kravis khăng khăng đòi duy trì vai trò của Drexel
trong thỏa thuận, và các cuộc đàm phán đang sụp đổ. Mọi người đều đổ lỗi
cho Kravis. Ồ, không, cô nghĩ.
Cô gọi cho Johnson. Lão vẫn ở nhà và không hay biết gì về tình hình
xấu đi nhanh chóng ở số 9 khu Tây. Johnson là người hay ngủ muộn, và một
cuộc đàm phán trị giá 20 tỷ đô-la không làm thay đổi thói quen này của lão.
“Mọi thứ có vẻ rất tệ,” Robinson nói. “Họ đang đi lệch hướng.”
Sau đó, cô gọi lại cho Kravis. “Mọi người điên thật rồi. Chuyện gì đã
xảy ra khi anh gặp gỡ với người bên tôi?”
“Người bên cô thật sự rất khó chịu.”
“Còn họ thì nói rằng anh vẫn chứng nào tật nấy về tất cả mọi thứ.”
-