-
Bất chấp tất cả các cuộc tranh luận về nội dung của nó, việc bản sao
thỏa thuận quản lý của Johnson rơi vào tay Kravis đã không làm thay đổi
cục diện trong hai tuần. Bất chấp những lời phàn nàn của Gutfreund về các
khía cạnh “không thỏa đáng” của nó, bất chấp những lời đề nghị của Jim
Robinson, và mặc dù thực tế là hầu hết những người có liên quan đều đồng ý
rằng nó phải được đàm phán lại, cho đến nay vẫn chưa có động thái nào
được thực hiện. Cohen có nhiều thứ quan trọng hơn để lo lắng. Anh giao
trách nhiệm đó cho Jack Nusbaum, anh này lại chuyển nó cho một cộng sự
cùng công ty. Các cuộc đàm phán sẽ rất hỗn độn và tốn thời gian, mọi người
đều đang bận rộn chiến đấu với Kravis.
Sau khi nhận được sự đảm bảo về việc cắt giảm, Gutfreund cũng thấy
không cần phải vội vàng. Những người giữ bản thỏa thuận này, các luật sư
của Johnson ở Davis Polk, cũng không vội vàng. Steve Goldstone cảm thấy
hiếu kỳ, nên cứ để cho Johnson đàm phán lại thỏa thuận quản lý. “Ross là
người hiểu chuyện.” Sau đó, Goldstone nói: “Ông ấy sẽ biết phải từ bỏ nó.
Hãy cứ để ông ấy quyết định.”
Ngày lại ngày, trách nhiệm với bản thỏa thuận vẫn nằm trong tay trợ lý
của Goldstone, Gar Bason. Bason nhận thấy nhiệm vụ của mình chẳng vì lợi
ích của ai ngoài Johnson nên quyết tâm giữ nguyên thỏa thuận, bất kể Cohen
đã hứa gì với Gutfreund.
Một tuần sau khi Salomon tham gia cuộc chiến, Bason đã yêu cầu trợ lý
của Gutfreund phê duyệt nó. “Các anh đã ký vào bản thỏa thuận chưa?” anh
hỏi. “Các anh đã ký chưa?”
Bực mình, Bason phàn nàn với Goldstone. “Bọn họ thật mất thời gian!”
anh càu nhàu. Bị thúc giục trước những yêu cầu của Bason, luật sư trưởng
của Salomon, Peter Darrow, cũng phàn nàn với Goldstone. “Người của anh,
cái gã Bason ấy, cứ lên tục quấy rầy chúng tôi,” Darrow nói. “Hình như anh
ta nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi. Này, sẽ phải có thay đổi đấy.”
Goldstone thấy không có lợi lộc gì khi tranh cãi.