ông sự thật về những gì đã xảy ra. Nhưng tôi không thể gặp ông. Chúa ơi,
tôi đã không thể nói chuyện với ông.”
Johnson nói đến câu chuyện trên tờ The Times. “Thỏa thuận của tôi đã
bị rò rỉ với báo chí,” lão nói. “Ông không biết gì về nó, phải không Ted?”
Forstmann đã không bỏ lỡ cơ hội này.
“Tôi không nghe về nó… nói thật với ông, tôi không làm điều đó. Tôi
ghê tởm điều đó. Đó là một hành động bẩn thỉu, chết tiệt.”
“Được rồi,” Johnson nói, “tôi sẽ có cách đối phó với Kravis, nếu đó là
do anh ta làm.”
Forstmann đưa cuộc trò chuyện quay trở lại với nhóm của mình. “Ông
biết đấy, Ross, tôi nghĩ chúng tôi là những người giỏi nhất trong lĩnh vực
này. Chúng tôi là kiểu người các ông cần. Ông thừa biết nguồn tiền của
chúng tôi: GM, IBM, GE.”
“Tôi biết, John Welch, John Akers,” Johnson nói, điểm tên các CEO
của General Electric và International Business Machines. “Tôi vẫn thường
chơi gôn với họ.”
“Tôi không trách ông khi ông hợp tác với những tay buôn trái phiếu rác
đó,” Forstmann nói. “Nhưng trong các thỏa thuận của tôi không có trái phiếu
rác, không có thứ tiền giả đó.”
Johnson cười lớn: “Tôi cũng không có bất kỳ loại trái phiếu rác nào
trong danh mục đầu tư của mình.”
Forstmann cho phép bản thân mình có chút phấn khích. Nghe có vẻ có
triển vọng đây. Forstmann nói: “Giờ, Jim hỏi tôi liệu chúng ta có thể hợp tác
được không. Tôi nói có. Tôi không cố gắng chia rẽ ai đó. Tôi cũng không cố
làm điều gì nực cười. Chúng tôi đã có danh tiếng, và tôi phải bảo vệ danh
tiếng ấy.”
“Tôi biết các ông rất có uy tín.”
“Ross, ông nên nghiêm túc xem xét những gì tôi đang nói. Hãy nói
chuyện với Jimmy. Ông ấy là người rất thẳng tính. Ông ấy sẽ nói với ông.