Nếu chúng ta có thể hợp tác, sẽ rất tuyệt. Ông là người quyết định chuyện
hợp tác này. Hy vọng ông sẽ đồng hành cùng chúng tôi.”
“Teddy, tôi sẽ suy nghĩ về điều đó.”
Forstmann cố gây sự chú ý bằng bằng cách nhắc đến chuyện riêng tư
“Tôi cũng muốn nói rằng tôi rất tiếc về chuyện của con trai ông. Thật tệ. Tôi
thực sự rất buồn về điều đó.” Sau lời cảm ơn của Johnson, Forstmann tiếp
tục: “Ông biết đấy, chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau sau những chuyện
này. Có nhiều thứ quan trọng hơn so với việc ai sẽ mua RJR Nabisco.”
“Đúng vậy.”
“Quan trọng là chúng ta vẫn là bạn bè.”
Johnson không có ý định gia nhập nhóm mới củaTed Forstmann, mà
lão đã gán cho cái tên “Voi năm chân”. Theo lão, Forstmann không có cơ
hội chiến thắng trong thỏa thuận này.
-
Chủ nhật, ai nấy đều nghỉ ngơi, ở Atlanta, Johnson ôm một chồng báo,
xem các trận bóng đá và golf trên tivi. Ở Connecticut, Henry Kravis đang ủ
ê, buồn bã tự hỏi không biết hội đồng quản trị có chú ý đến câu chuyện gây
tò mò trên tờ The Times hay không. Anh không chú ý nhiêu đến nhóm mới
của Forstmann; Liên minh, theo kinh nghiệm của anh, sẽ quá cồng kềnh và
khó giành chiến thắng, ở New Jersey, Peter Cohen đưa con trai mình đến
xem trận đấu của đội New York Giants, và có lẽ anh là người cha duy nhất ở
Meadowlands ngày hôm đó ngủ trong cả bốn hiệp đấu.
Tối đó có một nhóm nhân viên ngân hàng và luật sư tập trung tại căn
hộ trên đại lộ số 5 của Cohen để vạch chiến lược cho tuần tiếp theo. Cohen
đã lăng mạ Geoff Boisi và Ted Forstmann, người mà anh cho rằng họ đã
đảm bảo nhiều lần sẽ không tự mình theo đuổi RJR Nabisco. Họ đã tính đến
khả năng khởi kiện nhưng sau đó lại thôi. Jack Nusbaum đề nghị viết một lá
thư thể hiện sự không hài lòng của họ. Goldstone và Peter Darrow cho rằng