dựa trên của sự đảm bảo của ông và Tom [Strauss] sẽ chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên, những
tin đồn tiếp tục xuất hiện trên các tờ báo đang gây tổn hại cho tất cả chúng ta. Vì thế, tôi viết
bức thư này đề nghị Shearson và Salomon viết một ghi chú ngắn gọn giúp tôi, trong đó thể hiện
rằng các vị ủng hộ các thỏa thuận hiện có của chúng ta. Đương nhiên, chúng tôi hiểu rằng ngay
khi có bất kỳ đề xuất mới nào, tất cả các bên sẽ cùng nhau thảo luận lại những thỏa thuận đó.
Trân trọng,
George R. Bason, Jr
Hôm thứ Bảy, Ted Forstmann cố gắng liên lạc với Johnson để chính
thức thông báo với lão về nhóm đấu thầu mới của ông nhưng không thể, nên
cuối cùng, ông phải chọn cách gọi cho Jim Robinson ở Connecticut. “Jim,
tôi muốn nhờ ông một việc, tôi đang cố gọi cho Ross. Tôi không có tất cả số
điện thoại của ông ấy. Ông có phiền không khi nói với ông ấy rằng tôi đang
rất muốn tìm ông ấy?”
“Tôi nghĩ ông nên tự mình gọi cho ông ấy.”
“Chúa ơi, đành vậy.”
Robinson đề cập đến nhóm mới của Forstmann. “Ông có thể vẫn sẽ làm
việc với chúng tôi chứ, Ted? Ý tôi là chúng ta có thể thử hợp tác với nhau
không? Vẫn có thể chứ?”
Ý tưởng đó khiến Forstmann chú ý. Tại sao không phải là Johnson
tham gia nhóm Forstmann? Thậm chí, Shearson cũng có thể mà. Thay vì ép
mình vào mớ bòng bong của Shearson, tại sao Forstmann Little không dành
cho Shearson một chỗ trong thỏa thuận bằng tiền thật của mình?
“Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ hợp tác với bên ông,” Forstmann nói.
“Chúng tôi luôn chào đón các ông. Chúng ta sẽ làm theo cách của
Forstmann Little. Không có trái phiếu rác. Không đầu cơ. Ngoài ra, chúng
tôi rất muốn bên ông ở trong nhóm của chúng tôi.”
Robinson cho ông ta số của Johnson, và Johnson đã trả lời cuộc gọi của
Forstmann vào chiều thứ Bảy. Forstmann bắt đầu nói: “Ross, tôi hy vọng
ông hiểu những gì tôi đang làm là hoàn toàn được phép. Tôi muốn nói với