-
Sáng hôm đó, Charlie Hugel đọc bài báo trên tờ The Times khi ông
đang ở nhà, ở Connecticut, và ông cũng nhận được nhiều cuộc gọi. Đó là
cuộc gọi từ các giám đốc đang tức giận, họ yêu cầu một lời giải thích từ phía
Johnson. Nếu thông tin của tờ The Times là đúng, hội đồng quản trị có nguy
cơ trở thành lũ ngốc vì họ không hề biết gì về thỏa thuận này. Bản thân
Hugel cũng rất tò mò, dù ông rất khinh thường giới báo chí, và cho rằng
điều đó không chính xác. Ông gọi cho Johnson ở Atlanta.
“Ồ, Charlie, nghe này,” Johnson nói. “Họ viết vớ vẩn đấy. Đừng có
tin.”
Hai người thảo luận một lúc về sự không chính xác của các thông tin
công bố trong bài báo. “Nghe này,” cuối cùng Hugel nói, “hãy viết cho tôi
một lá thư về điều đó, bởi vì tôi cũng đã nhận được một số cuộc gọi.”
Được rồi, Johnson nói. Ngày hôm sau, Goldstone viết một lá thư cho
Hugel, có chữ ký của Johnson. Mở đầu lá thư viết: “Tờ The New York Times
đã hiểu không chính xác rằng tôi và một vài thành viên khác của nhóm quản
lý có thể kiếm được số tiền rất lớn nhờ đề xuất mua lại công ty. Điều này
đơn giản là không đúng, tôi xin được đính chính lại như sau.”
Johnson tiếp tục nói rằng khoản tiền thưởng cho nhóm ông là hoàn toàn
bình thường trong một vụ LBO. Hơn nữa, ông viết, phần lớn cổ phiếu thuộc
vốn cổ phần mà nhóm sẽ nhận được sẽ được phân phối cho số lượng lớn
nhân viên. “Khi chúng tôi đạt được thỏa thuận với các đối tác tài chính về
việc phân bổ vốn cổ phần,” Johnson viết, “tôi đã yêu cầu các luật sư của
chúng ta ở New York và Winston-Salem phân tích cách thức phân phối cổ
phiếu này cho nhân viên của chúng ta, và họ đang tích cực làm việc này.”
Charlie Hugel đọc thư của Johnson một cách cẩn thận. Trong ba tuần
nói chuyện với Johnson, kể cả cuộc nói chuyện mà Johnson đề nghị ông
cũng sẽ có phần trong số tiền thưởng, đây là lần đầu tiên Hugel nghe thấy
lão đề cập đến việc các nhân viên sẽ nhận được cổ phiếu. Ngay cả hôm qua,