Câu chuyện về thời tiết nhanh chóng chuyển sang tình trạng sân cỏ ở
Deepdale. Họ trò chuyện trong gần 10 phút. Forstmann gác máy, và nghĩ
rằng Johnson có một người vợ thật tốt bụng.
Khi Laurie nói chuyện với Forstmann, chồng cô đang ở trên đường dây
khác họp với Cohen và Goldstone. Cả hai đều cảnh giác khi lão nói đến cuộc
gọi từ Forstmann. Điều đó có thể chỉ chứng tỏ một điều: “Giống như với
Kravis trước đây, Forstmann đang cố gắng lôi kéo Johnson.”
“Nghe này, tôi ở phe các anh,” Johnson nhấn mạnh. “Tôi sẽ không hợp
tác với bất cứ người nào không muốn hợp tác với tôi.”
“Tại sao chúng ta không gọi cho Ted và bày tỏ quan điểm đó, và ông
cũng không cần phải gọi đâu, phải không?” Goldstone kiến nghị. Anh lo
rằng Johnson không có khả năng cư xử cứng rắn với Forstmann.
“Tốt thôi, cứ làm những gì các anh cho là tốt nhất.”
Goldstone nhanh chóng gọi Gar Bason, và giao cho anh chàng mặt
búng ra sữa một công việc mới.
30 phút sau, điện thoại của Ted Forstmann reo. Ông đã biết phải nói với
Johnson những gì. Ross, tôi muốn đảm bảo với ông rằng tôi không biết gì về
chuyện rò rỉ bẩn thỉu này. Chúng tôi không làm những việc như thế. Chúng
tôi ghê tởm điều đó.
Nhưng khi nhấc điện thoại, ông nghe thấy giọng nói lạ hoắc và không
nhận ra đó là ai: “Tôi là Gar Bason đến từ Davis Polk and Wardwell. Chúng
tôi đại diện cho ông bà Johnson, và tôi được ủy quyền để nói với ông hãy
ngừng làm phiền họ. Ông đang gây rắc rối cho họ khi cứ gọi điện thoại đến
nhà. Ông không được tiếp tục gọi trực tiếp cho ngài Johnson nữa. Bất kỳ
thông tin liên lạc nào giữa ngài Johnson và ông trong tương lai sẽ phải thông
qua tôi.”
“Tôi không biết anh là ai,” quá kinh ngạc, Forstmann đáp trả, “nhưng
để tôi nói cho anh biết vài điều. Tôi chỉ gọi cho Johnson để nói với ông ấy
nếu có bất cứ chuyện lố bịch gì xảy ra, thì không phải tôi đã làm điều đó. Bà
Johnson và tôi đang nói chuyện về chơi golf và sân golf ở một câu lạc bộ,